[Trans] On Patrol – chap 17

Cuối tuần, và Jungkook đang có một buổi hẹn hò với bạn trai của mình. Đó là một ngày Jimin được nghỉ làm, và người cảnh sát trẻ không thể để nó lãng phí, vậy là họ quyết định cùng nhau đi mua sắm. Jungkook không thích đi loanh quanh để tìm bộ quần áo hợp nhất, bởi anh không hay mặc khác phong cách quần jean áo phông trắng, và hoodie với nhiều sắc độ đen đa dạng. Nhưng Jimin bảo cậu muốn có thời gian đi mua sắm, nên sao anh lại từ chối cơ chứ?

Thế là họ ở đây, tại một trong vô số cửa hàng trong trung tâm mua sắm. Jungkook đã phải khống chế mình khỏi việc chụp ảnh lại hình ảnh lúc Jimin thử các loại áo, tập trung chọn ra chiếc hợp nhất với đôi mày hơi nhíu lại. Trời ơi, vì sao mà đi mua quần áo thôi mà Jimin cũng dễ thương như vậy. Mua hàng online có nghĩa lý gì. Từ giờ, mỗi lần đi mua đồ anh đều ra ngoài và cùng với Park Jimin.

“Cái nào trông đẹp hơn?” Jimin hỏi, đánh thức Jungkook khỏi dòng suy nghĩ. Jungkook hắng cổ họng và nhìn tới nhìn lui cái áo màu rượu vang Jimin cầm bên tay trái và cái màu kem bên tay phải. Thành thật mà nói, Jungkook nghĩ Jimin có mặc túi rác cũng đẹp, nên anh thực sự không phải là người thích hợp để hỏi ý kiến.

“Sao em không thử chúng?” Jungkook đề nghị, bởi hãy xem này, một phần trong anh mong rằng hai người có thể chen chúc trong phòng thử đồ và chiêm ngưỡng Jimin thay quần áo ngay trước mặt. Và bởi họ sẽ đứng thật sát nhau, và họ sẽ chạm vào nhau và rồi Jimin sẽ-

“Được, đó thực dự là một ý tưởng hay,” Jimin trả lời, nhanh chóng đưa Jungkook trở lại với thực tại. Anh thực sự cần thôi mơ mộng ngay giữa cuộc nói chuyện trước khi bạn trai anh nghi ngờ. “Phiền anh đợi một lúc nhé?”

“Không vấn đề gì. Anh sẽ đợi ngoài phòng thay đồ… trừ khi em muốn anh vào giúp hoặc nhỡ khi cần gì khác chẳng hạn?” Jungkook mong chờ hỏi nhưng lập tức vỡ mộng khi bạn trai trả lời “Em nghĩ là em tự làm được, dù sao cũng cảm ơn anh!”

Thế là Jungkook đợi, dành thời gian tưởng tượng về Jimin, sao lại không chứ. Với lại, có người nào lại xét nét anh chứ, Jimin đang đứng thay quần áo ở cách có vài bước chân? Một phút sau, tấm rèm được kéo sang một bên, Jimin đang trong chiếc áo len đầu tiên, màu rượu vang hoàn hảo với nước da và mái tóc màu sô cô la của Jimin. Trời, cậu trông thật tuyệt vời và quyến rũ một cách kỳ lạ, thật khó hiểu khi đó chỉ là một chiếc áo len bình thường mà thôi. Áo len. Không phải là quần đùi bó hay một bộ vest sang trọng. Chỉ là một cái áo len.

“Trông đẹp lắm,” người cảnh sát thật thà nói, mắt quét từ đầu đến chân người trước mặt.

“Vậy hả? Anh nghĩ vậy sao? Đợi đã, để em thử cái còn lại.”

Jimin trở lại với chiếc áo màu kem nhạt, ống tay áo dường như hơi dài so với cậu, Jungkook phát ra một tiếng rên rỉ. Chúa ơi, giờ thì Jimin trông như thiên thần vậy, và anh gần như còn có thể nghe thấy tiếng đàn hạc trên thiên đàng. Ôi, con tim đang rộn ràng của anh.

“Nó cũng…đẹp nữa. Em mặc cái gì cũng đẹp hết,” Jungkook ngây ngốc bình luận, hai tay vô dụng buông thõng bên người.

“Thôi đi,” Jimin xấu hổ phất tay nói. Đôi khi rất khó để biết Jungkook đang đùa hay nói thật, nhưng cậu đã bắt đầu nhận ra, hầu hết những lời khen Jungkook thốt ra đều là thật lòng. Vấn đề là cậu chỉ mới quen với sự thẳng thắn của anh, và một khi vượt qua được giai đoạn bỡ ngỡ đầu tiên đó, cậu sẽ hưởng thụ điều đó từ bạn trai của mình.

“Nhưng đúng là em mặc gì cũng đẹp mà.”

“Thế em nên lấy cái nào đây?” Jimin hỏi, xoay xoay một chút rồi quay lại với một nụ cười.

“Anh không chọn được…” Jungkook nói, bởi làm sao anh chọn Jimin trong màu đỏ hay màu kem được đây? Nếu có thể, anh đã mua hết cả trung tâm này có thể ngắm Jimin trong tất cả loại màu trên hành tinh này.

“Được rồi, đợi em thay đồ và nghĩ một chút. Đợi em nhé,”

Jungkook gật đầu và quan sát bạn trai mình biến mất sau tấm rèm lần nữa trước khi dựa người lên tường và chờ đợi. Anh ngâm nga một giai điệu, xoáy mũi giày lên nền đất còn đầu thì ngúng nguẩy. Jungkook chỉ dừng lại khi cảm giác có người nhìn mình chằm chằm. Đó gọi là giác quan thứ sáu hay trực giác. Anh luôn luôn phát hiện ra ngay khi có người theo dõi, đặc biệt là khi người đó quá lộ liễu, như cô gái đứng trước anh vài bước này đây. Họ chạm mắt nhau, cô nàng không hề quay đi. Thay vào đó, cô vẫn cố định ánh mắt, khóe môi nhếch lên còn mắt thì như muốn khoét một lỗ trên người anh vậy. Mặt anh dính gì sao?

Jungkook nhún vai rồi lại hát tiếp mà không suy nghĩ gì thêm. Có thể cô ấy nhận ra anh từ video nổi tiếng mà anh đã hạ gục tội phạm ở nhà ga. Việc quan trọng bây giờ là anh phải quyết định cái áo len nào đẹp hơn, bởi Jimin sẽ hỏi ý kiến anh và anh không muốn làm cậu thất vọng.

“Xin chào,”

Jungkook một lần nữa bị làm phiền, và khi lên anh nhận ra vẫn là cô gái lúc trước, bỗng dưng đứng gần anh hơn ban nãy.

“Tôi tự hỏi có thể xin số điện thoại của anh được không?” Cô nói, đôi môi vẽ lên một nụ cười. Cô gái này trông cũng được đấy, Jungkook nghĩ bụng. Anh không bị thu hút, nhưng anh có thể nhận ra vấn đề là đa số đàn ông sẽ đổ ngay một cô gái đáng yêu xin số điện thoại của mình. Nhưng không phải Jeon Jungkook. Anh sẽ không làm thế khi đã có một người đáng yêu nhất thế giới làm bạn trai của mình.

“Không,” Jungkook trả lời cụt lủn trước khi ngó ngiêng để chắc rằng Jimin chưa bước ra khỏi phòng thay đồ. Giờ Jungkook đang nghĩ ‘Màu nào đẹp hơn nhỉ? Đợi đã, tại sao không phải cả hai chứ? Có thể Jimin mua một cái còn anh sẽ mua cái còn lại. Và rồi Jimin sẽ thấy-

“Anh có bạn gái rồi sao?” Cô gái không bị nao núng mà hỏi. Jungkook cần phải nói cho cô ta một trận. Hầu hết phụ nữ sẽ đùng đùng bỏ đi, nhưng người này thì ngược lại. Giờ Jungkook đang thấy bực mình. Anh chỉ còn một ít thời gian thôi đây này, không thể lãng phí thời gian cho người lạ muốn tán tỉnh mình (và hoàn toàn chọn sai đối tượng).

“Không, nhưng-“

“Vậy ít nhất thì chúng ta có thể tìm hiểu nhau.”

“Nghe này, Tôi không-” Jungkook nói một lần nữa, bực bội vì cô gái dám ngắt lời mình, nhưng lần này anh bị chặn lại bởi tiếng rèm được kéo về một bên. Jungkook ngoảnh mặt sang và thấy bạn trai mình ngập ngừng đứng trước phòng thay đồ, nhìn cô gái trước mặt anh. Jungkook mở miệng định nói “Anh thề anh không dám léng phéng đâu, anh còn không biết cô ta là ai” nhưng cái giọng lanh lảnh của cô này đã ngăn anh lại.

“Park Jimin?”

Jungkook nhíu mày nhìn cô gái, chế độ cảnh giác được khởi động. Đánh giá biểu cảm trên khuôn mặt của người yêu mình, Jimin và cô gái không hề có cảm giác thân thiện như bạn bè, và Jungkook chỉ mong không phải cô ta đã làm trái tim của Jimin tan vỡ, bởi nếu thế thì anh sẽ phải xem xét quyền được ra tay với phụ nữ của mình (thật ra anh biết nhiều hơn thế… nhưng nếu có thêm Jimin thì ai biết trước được chứ).

“Làm thế nào…” Jimin lên tiếng, các khớp tay trở nên trắng bệch do cậu siết chặt chiếc áo trong tay.

“Em biết cô ấy hả?” Jungkook hỏi, cố gắng giữ giọng bình thường nhất. Anh có thể đọc được tất cả dấu hiệu buồn bã ở người yêu mình, và cho dù có muốn nói cô gái biến đi, anh vẫn phải cố gắng kiềm chế vì lợi ích của Jimin. Anh sẽ nhịn thêm cùng lắm là 1 phút nữa trước khi kéo Jimin ra khỏi đây.

“Anh biết cậu ta hả?” Cô gái lại hỏi, tông giọng đã cao hơn khi cô chỉ vào Jimin và Jungkook. Anh không hề thích cái vẻ khinh thường trên mặt cô ta chút nào. Người cảnh sát nhíu mày nhìn cô. Jungkook không biết người này là ai. Anh không biết cô ta từ đâu tới. Nhưng Jungkook chắc chắn rằng anh ghét cô ta đến nỗi ghét cả sự tồn tại của cô.

Jimin, thay vì trả lời, cậu lùi lại một bước. Jungkook theo bản năng tiến về phía cậu nhưng lại ngừng lại khi Jimin lại lùi thêm chút nữa, tránh ánh mắt của anh. Giờ Jungkook cảm thấy vừa bối rối vừa giận. Một cô gái chả biết ở đâu chui ra đã không chỉ cưa cẩm anh mà giờ lại còn làm bạn trai anh buồn nữa. Sao cô ta dám chứ.

“Anh biết cậu ta là một tên đồng tính chứ?”

Jungkook đứng hình. Anh có nghe lầm không vậy. Sao từ ngữ kinh khủng như vậy có thể phát ra từ miệng của một cô gái cơ chứ. Chúa rủ lòng thương, bởi nếu mẹ này thật sự nói những lời như vậy, anh sẽ rất muốn tát cô ta một cái ở ngay giữa cửa hàng đông người này.

“Cái gì cơ?” Jungkook rít qua kẽ răng, cố gắng giữ chút lịch sự còn sót lại khi quay trở lại đối mặt với cô gái một lần nữa, bởi anh không muốn tin những gì mình vừa nghe.

“Anh đừng nói anh không biết cậu ta là tên biến thái nhé. Cẩn thận với cậu ta, cậu ta sẽ-“

“Sẽ làm sao,” Jungkook hỏi vặn, xoay vai và bước một bước coi như lời cảnh báo. Anh mang một khuôn mặt giống với lúc đối mặt với những kẻ giết người và tội phạm hiếp dâm, và đến cả Jimin cũng hơi hoảng sợ, nhưng anh không quan tâm. Jungkook sắp bùng nổ, và trong tình huống này, anh mong cô ta bắt đầu làm loạn và anh sẽ có một lý do hợp lý để ném cô ta xuống đất và ghô cổ lại, chỉ là phục vụ cho sự thỏa mãn khi được lôi cô ta về trụ sở một cách hợp pháp. Cô gái, người cũng có vẻ giật mình vì vẻ ngoài đáng sợ, cô lùi lại vài bước với đôi mắt nao núng.

“N-nghe này, tôi chỉ muốn cảnh báo-“

“Cảnh báo về cái gì,” người cảnh sát nhấn mạnh, hai bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm. Một vài người khách cũng tránh xa mấy bước, cho dù họ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa. Họ không cần phải là thiên tài để biết người đàn ông kia trông thật nguy hiểm, như một con vật hoang dã tẩu thoát và đang truy lùng con mồi.

“Cậu ta sẽ-“

“Cậu ấy sẽ làm sao cơ,”

“T-tôi-” cô ta lắp bắp, tay run run đưa lên che miệng. Hai chân cô run rẩy, như muốn nhũn ra khi nhìn người đàn ông trước mặt. Jungkook nhe răng hung dữ khi anh nói tiếp.

“Đây là điều cô nên làm này. Cô sẽ đi ra khỏi đây và nghĩ thật thấu đáo về người đàn ông cô muốn và không bao giờ có được, tôi, yêu Park Jimin và thêm vào đó, cho dù cô có muốn cảnh báo điều gì, tôi chắc chắn mong muốn điều đó xảy ra. Giờ đi đi.

Cô ta xoay gót và chạy thật nhanh như thể cuộc đời cô phụ thuộc nào nó (điều này không hề có cơ sở), Jungkook bình tâm hít vào thở ra chậm rãi, cố gắng đẩy hết cơn giận còn sót lại ra ngoài. Anh muốn phá nát một cái gì đó, nhưng anh phải kìm nén vì Jimin, người đang quan sát anh với đôi mắt chỉ chực rơi lệ.

“Jimin, em ổn chứ?” Jungkook hỏi, lờ đi những ánh mắt tò mò (và sợ hãi) của những vị khách khác. Họ có thể nói những gì họ muốn. Còn bây giờ, anh muốn đảm bảo rằng Jimin sẽ không bị khủng hoảng tinh thần. Anh có rất nhiều câu hỏi, nhưng anh biết là không nên hỏi lúc này. Người yêu của anh trông rất… buồn và nhỏ bé khi cậu đứng trước cửa phòng thay đồ, Jungkook bước lại gần với sự thôi thúc muốn ôm chặt Jimin.

Tuy nhiên, anh đã nhịn… vì đó chắc chắn không phải điều Jimin muốn từ anh lúc này.

“….Có…Em nghĩ…Em cần ngồi xuống…” Jimin lắp bắp, thì thào khi cậu cúi gằm mặt. Jungkook nghiêm túc gật đầu và đưa người nhỏ hơn ra khỏi cửa hàng, hai chiếc áo len bị lãng quên nằm lại trên giá. Họ quyết định đi lang thang quanh trung tâm mua sắm tới khi tìm được một chiếc ghế nghỉ chân trong góc ít người. Jungkook dịu dàng giúp bạn trai ngồi xuống ghế rồi mới ngồi cạnh cậu.

“Xin lỗi về chuyện đó,” Jimin lên tiếng sau vài phút im lặng, lo lắng nghịch ngón tay.

“Sao em lại phải xin lỗi ?” Jungkook thật thà hỏi. Jimin chẳng làm sai gì cả.

“Em mới là người nên nói chuyện với cô ta,” lí nhí nói, cuối cùng cũng nhìn bạn trai mình. Jungkook có thể dễ dàng thấy được sự tổn thương và tự ti trong đáy mắt người kia, nhưng anh không ngay lập tức chỉ ra. Thay vào đó, Jungkook nắm lấy tay Jimin thật chặt, động viên cậu trút tâm sự của mình với anh.

“Em đã từng… bị bắt nạt ở trường trung học vì đồng tính,” Jimin mở lời, nhớ lại những ký ức đau đớn của thời học sinh. Cậu thời đó chỉ muốn tốt nghiệp thật nhanh và bỏ hết mọi thứ ở lại. Jimin không dám nói với bố mẹ. bởi cậu không muốn làm họ thất vọng. Nên cậu tự vượt qua mà không có lấy một người bạn thực sự kề cạnh.

Jungkook chỉ yên lặng lắng nghe.

“Họ không đánh em hay gì đó. Chỉ là… mọi người tránh xa em như thể dịch bệnh và lấy em làm trò cười… Em không biết làm gì nữa, nên đành phải để họ tuỳ ý làm những gì họ muốn. Và rồi em chuyển đến Seoul và nghĩ sẽ rũ bỏ được nó, bởi Seoul cách thật xa Busan mà. Em nên biết rằng không chỉ một mình mình mới có thể chuyển tới đây… Cô ấy… cô ấy từng hẹn hò với người em thích,” Jimin chậm rãi nói tiếp với một chút lo lắng không biết Jungkook có nghĩ khác về cậu sau chuyện này không.

“Anh ước gì anh ở cùng trường với em lúc đó,” Jungkook lên tiếng sau một lúc lâu giữ im lặng. Jimin khá bất ngờ vì câu trả lời và nụ cười dịu dàng trên môi anh. “Chúng ta sẽ là cặp đôi tuyệt vời ông mặt trời và anh sẽ đánh những người đó.”

Jimin, mặc kệ tất cả gánh nặng trong lồng ngực, không nhịn được bật cười thành tiếng. Đúng là câu Jungkook sẽ nói, cậu thầm nghĩ. Làm thế nào người yêu cậu có thể như thế chứ? Và điều đó dễ dàng xua tan mọi buồn phiền, lo lắng và khiến cậu mỉm cười?

“Anh nghĩ chúng ta nên hẹn hò khi ở trung học sao?” Jimin hỏi, nắm tay người kia chặt hơn.

“Anh sẽ không để em cô đơn đâu. Giờ thì, tại sao chúng ta không ăn gì đó nhỉ. Anh đói rồi.” Jungkook trả lời với nụ cười đặc trưng, vỗ vỗ lên bụng để minh họa.

Jimin không nói ra lời cảm ơn trong đầu khi Jungkook kéo cậu khỏi ghế.

“Này, có cách nào để gô cổ một đứa đê tiện không?”

Hongbin càu nhàu trước khi quay lại nhìn Jungkook, người nhìn hắn một cách mong đợi.

“Định nghĩa đê tiện của cậu đi,” Hongbin hỏi, quyết định chơi đùa với người kia một chút vì dù sao hắn cũng đã làm xong hết báo cáo rồi.

“Để xem… bắt nạt người khác vì giới tính của họ?”

“…Cũng có thể lắm. Nhưng còn tùy. Sao thế?”

“À, không có gì?”

“…Làm ơn đừng làm gì kỳ lạ nhé.”

“Đừng lo về chuyện đó.”

Hoseok giả vờ tập trung vào quyển sách trước mặt khi liếc sang Yoongi, người đang vật lộn với màn đặc biệt trong game bằng một tay. Vài ngày sau tai nạn, cậu được cho về với lời căn dặn của bác sĩ rằng cậu cần được trông nom một cách cẩn thận. Yoongi tự nguyện ở lại nhà Hoseok cả ngày để giúp đỡ cậu, và Hoseok càng ngày càng lo lắng khi cậu bắt đầu nhận ra cảm xúc của mình với người kia.

“Anh biết đấy… anh không cần phải ở đây cả ngày đâu,” Hoseok nói, cố định mắt lên trang sách. Cậu không biết câu truyện kể về cái gì cho dù đã đọc được phân nửa quyển sách. Thật ra, cậu còn chẳng biết tên của nhân vật là gì nữa, bởi Hoseok đã dành cả tiếng đồng lật sách chỉ để Yoongi không chú ý tới sự bất ổn của mình.

“Tôi không sao,” Yoongi trả lời ngắn gọn trước khi vứt điện thoại xuống ghế một cách thô bạo. Anh không thể qua được màn đó cho tới khi khỏi tay.

Hoseok liếc nhìn người kia rồi thở dài với chính mình.

Cứ như thể cuộc đời Hoseok muốn đẩy ngã cậu trước khi cậu thực sự te tua hay mất bình tĩnh. Đầu tiên, cuộc đời quyết định để cậu ra đời với một lời nguyền chết tiệt, thứ tiếp tục trêu đùa cậu cho tới tận bây giờ. Rồi sau đó là vô số các thể loại tai nạn xe cộ cộng máy móc, suýt bị cưỡng bức và cố ý giết người/bắt cóc, đó là chưa kể cơ thể vô dụng của cậu nữa, cuộc đời còn đưa cậu tới cạnh Min Yoongi. Nhưng dĩ nhiên, cũng chính cuộc đời đó đã khiến Hoseok ngày càng phụ thuộc vào người cảnh sát nhiều lần ra tay cứu giúp và nấu ăn cho cậu, trước khi khiến cả hai lăn xuống cầu thang và suýt chết. Hiện giờ, để cho mọi thứ thêm gay cấn, hay là thêm trọn vẹn, đời lại còn làm cho đầu óc cậu bỗng dưng thấy Yoongi thật cuốn hút.

Như thể cậu cần có thêm lý do để ép bản thân tránh xa khỏi người kia. Bởi chết tiệt, chính là như vậy.

Kể từ khi vụ tai nạn xảy ra (có thể là đầu cậu bị va đập mạnh quá), chú ý tới từng chi tiết về Min Yoongi nhiều lúc khiến cậu nuốt xuống thật khó khăn, cũng một phần nhờ có chỗ sưng trong cổ họng. Hoseok không biết, nhưng cậu đang chú ý đến nước da trắng mịn của Yoongi làm một khung nền tuyệt hảo cho đôi mắt độc đáo mà có thể miêu tả bằng những từ đồng nghĩa của “đáng yêu” và “quyến rũ”.  Đường nét của Yoongi khá thanh nhã nhưng không có nghĩa là nữ tính khi kết hợp chung với nhau. Người cảnh sát mâu thuẫn đến độ Hoseok cảm thấy mình bị trêu người, và cậu chỉ muốn chết đi thôi.

Dừng lại đi.

Chết tiệt.

“Thuốc giảm đau hết tác dụng rồi sao?”

Hoseok nhìn lên và thấy Yoongi hơi nhăn mặt nhìn mình. Cậu lại bắt đầu rồi, không phải chứ!.

“Hả?”

“Cậu trông như kiểu đau đớn lắm vậy.”

“Ờm…không, chỉ hơi đau đầu chút thôi. Không có vấn đề gì, tôi ổn rồi.” Hoseok nói dối, cười giả lả trước khi tập trung vào quyển sách. Yoongi không vui lắm với câu trả lời nhưng cũng không nói gì thêm, và đó là lần đầu tiên, Hoseok thầm biết ơn vì Yoongi không phải người hoạt ngôn.

Tuyệt vời. Giờ cậu đang đỏ mặt và nách thì đổ mồ hôi. Hay lắm. Phải, cuộc đời mà, sao lại không khiến mọi thứ ngượng ngùng và khó khăn hơn chứ.

Hoseok nuốt khan khi cậu thấy Yoongi tiến lại phía mình. Cậu chớp mắt và chờ đợi với hô hấp yếu ớt, tự hỏi anh đang muốn làm gì và phải cố gắng ngăn mình rít lên khi Yoongi đặt tay lên trán cậu. Tay Yoongi rất mát, và Hoseok không nhịn được mà tự hỏi nếu tay anh ở khắp nơi trên người mình sẽ như thế nào.

Ôi, trời, đang nghĩ cái gì vậy?? Cái. Quái. Gì. Vậy.

“Mặt cậu đỏ quá. Cậu bị sốt sao?” người cảnh sát lãnh đạm hỏi trong khi tay vẫn giữ trên trán người kia. “Cũng không phải nghiêm trọng lắm, nhưng nếu trầm trọng hơn, chúng ta phải đến bệnh viện. Để đề phòng,” anh nói nốt rồi thu tay lại. Bác sĩ dặn anh phải chú ý đến mọi thay đổi thể chất, bởi không thể biết trước được với chấn thương sọ não, và anh chỉ thực thi công việc của mình. Anh đưa thuốc giảm đau 8 tiếng một lần, kiểm tra để đảm bảo tay chân Hoseok hoạt động bình thường và mọi thức ăn được đem tới nhà Hoseok phải được ăn hết (anh không thể làm bếp với một tay thế này).

“T-tôi nghĩ là không sao đâu” Hoseok lắp bắp, tay cậu bám chặt vào cuốn sách bởi cảm giác ngứa ngáy ở nơi Yoongi chạm vào.

“Cậu chắc không? Cậu có vẻ…” Yoongi nói và bắt đầu thỏa hiệp, không thể hỏi ra chính xác chuyện gì về người hàng xóm. Hoseok lo lắng mỉm cười, mong rằng điều đó sẽ khiến Yoongi trở về chỗ của mình, vì hai người họ đang ở khoảng cách quá gần, và cậu không thể cưỡng lại được mùi hương của Yoongi cứ quanh quẩn mũi cậu.

“Anh nghỉ làm đến bao giờ?” Hoseok hỏi, cố gắng đổi chủ đề. Và đã thành công.

“Hết tuần này. Đội trưởng nói tôi vô dụng với cái cổ tay này, nhưng tôi vẫn muốn giúp việc giấy tờ,” Yoongi giải thích, nhớ lại tin nhắn của sếp. Anh cảm kích hành động đó, nhưng anh vẫn hiểu cảm giác khi là một người thấp bé ở chỗ làm. Tất cả mọi người đều nói anh không cần lo lắng bất kỳ việc gì, và Hongbin đã hứa sẽ đảm bảo Jungkook không gây rắc rối, thế nên anh đã cố gắng nghỉ ngơi xả láng trong thời gian nghỉ phép.

“Cổ tay anh thế nào rồi? Đã đỡ chút nào chưa?”

“Chỉ là gãy cổ tay thôi mà. Tôi cứ để vậy tự khắc nó khỏi,” Yoongi nhún vai trả lời, nâng cổ tay lên để thêm phần đáng tin. Thẳng thắn mà nói, anh bực mình vì một thứ cứng và nặng như đá hạn chế cử động của anh hơn bất kỳ thứ gì khác. Và khi tắm thì cực kỳ khó chịu vì anh liên tục phải giơ một tay lên cao.

“Còn sau đầu anh thì sao?”

“Không sao đâu. Nó không tệ đến vậy đâu.”

“…Tôi nhìn qua một chút được không?” Hoseok cẩn thận đề nghị. Cậu chưa có cơ hội xem vết thương cho cú ngã gây ra, chỉ bởi vì người cảnh sát cứ khăng khăng nói rằng không sao cả, nhưng giờ cậu muốn tự đánh giá nó.

“Để làm gì?”

“Làm ơn”

Yoongi nhìn cậu một chút trước khi nhún vai và ngồi cạnh người kia. Anh quay lưng lại với Hoseok, cậu cẩn thận với tay tới gáy Yoongi. Cậu chầm chậm bới một phần tóc ra, để lộ ra vết khâu dài khoảng vài inch. Cậu nên đoán trước được mới đúng. Dĩ nhiên Yoongi sẽ nói “không sao” với một vết thương dài, sâu thế này.

“Anh gọi thế này là không nghiêm trọng sao?” Hoseok hoài nghi. Cậu ngạc nhiên là Yoongi không chảy máu rồi ngất cạnh cậu lúc đó nếu đánh giá độ dài của vết thương, nhưng rồi nhanh chóng rũ bỏ hình ảnh đáng sợ đó khỏi đầu.

“Nó không sâu đến vậy đâu.”

“Dù thế… anh chắc hẳn rất đau đớn.”

“Tôi vẫn sống, không phải sao?”

Hoseok không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Thế là cậu tiếp tục giả vờ nghiên cứu vết thương, lật tới lật lui mớ tóc Yoongi và không khỏi cảm thán cảm giác mềm mại trên đầu ngón tay. Hoseok suýt chút nữa rú lên khi điện thoại Yoongi bắt đầu rung ở ngay bên cạnh.

Yoongi rên rỉ với lấy nó, không muốn bị làm phiền nhưng vẫn phải nghe phòng khi sờ cảnh sát có việc quan trọng. Anh chỉ hy vọng Wang Jackson không hét vào ống nghe và giảng một bài học (vô dụng) về việc bảo vệ tốt bản thân. Yoongi liếc màn hình và thấy đó là cuộc gọi của cộng sự. Anh thực sự không muốn nghe máy, nhưng anh hiểu Jungkook, cậu ta sẽ lèo nhèo và gửi tin nhắn vô tội vạ khiến anh muốn thần kinh.

Yoongi nghe máy, nhưng trước khi kịp mở miệng, Jungkook đã liến thoắng.

[Anh đang ở đâu?]

“Nhà. Sao thế.”

[Vô lý. Tôi đang đứng trước nhà anh đây.]

“Để làm gì.”

[Trụ sở bắt tôi mang đến đây…túi đồ dưỡng bệnh. Có thức anh và cái quái gì ấy…tôi không biết, Jackson và Hongbin đã bỏ thêm đồ vào nên chắc chắn anh sẽ bất ngờ] Jungkook trả lời với một tiếng cười. Những người đồng nghiệp đáng mến, biêt rằng Yoongi dường như sẽ nhịn ăn cả tuần và hy vọng anh sẽ sống sót, họ mang quà đến để giúp anh hấp thụ chút calo cho tới khi anh quay trở lại làm việc. Jungkook, người cộng sự của Yoongi, đã bị bắt đi giao đồ, cho dù đã phàn nàn về việc mình phải đi gặp Jimin.

“Được. Tôi sẽ ra ngay.”

[Anh đang ở nơi quái quỷ nào-]

Yoongi dập máy và cho điện thoại vào túi quần trước khi đứng lên. Hoseok ngốc ngếch chớp chớp mắt trước khi hỏi anh đi đâu. Cậu cảm thấy tim mình hẫng một nhịp khi Yoongi thản nhiên trả lời “Jungkook đang ở đây để đưa tôi một số thứ” trước khi ra khỏi cửa.

Hoseok nhìn xuống tay chính mình, không biết làm gì với cơn đau nơi lồng ngực. Dĩ nhiên Jungkook phải tới chăm sóc cho bạn trai rồi, dĩ nhiên rồi. Cậu phải hiểu và việc đó hoàn toàn bình thường, nhưng ý niệm đó không hề giúp cậu thấy khá hơn tẹo nào. Một lần nữa, cuộc sống này lại tồi tệ và mọi thứ đều không công bằng. Nếu Yoongi không có một mối quan hệ đã kéo dài 3 năm, thì có lẽ cậu đã thử tiến một bước… nhưng không. Cậu không phải là kẻ phá hoại tình yêu của người khác. Bố mẹ đã dạy cậu tốt hơn thế… và thêm vào đó, Hoseok nhớ rằng cha mình đã nói tri kỷ của cậu chắc hẳn đang độc thân khi họ gặp nhau… và vậy đó, rõ ràng Yoongi không phải người đó.

Một vài phút sau, Yoongi bước vào, tay cầm một cái túi.

“Cái gì vậy…?”

“Mấy thứ để dưỡng bệnh. Thức ăn và đồ dùng vì tôi không thể làm gì với cái tay gãy,” Yoongi trả lời, hy vọng Jackson hoặc Hongbin không ngốc đến nỗi bỏ vào đó tạp chí khiêu dâm hay sex toy cỡ khủng, bởi vì hãy thực tế một chút, mấy tên mất dạy có thể làm tất cả mọi thứ. Anh đặt nó xuống bàn bếp và mở ra, phát hiện một vài món ăn sẵn, một ít đồ ngọt và đồ ăn vặt. Còn một nải chuối và vài quả táo bên trong (chắc là của Sungjae, người tinh tế nhất trong nhóm).

“Không phải anh nên dành thêm nhiều thời gian với Jungkook?” Hoseok dè dặt hỏi. Cậu không hiểu vì sao mình lại hỏi câu đó, bởi một lời nói “đúng!” thôi cũng sẽ làm cậu tệ hơn, nhưng sao cậu lại không thể tự ngược đãi bản thân chứ?

“Ngày nào tôi chả gặp cậu ấy,” Yoongi nhún vai trả lời. Hoseok đề cập khá nhiều về Jungkook, anh đang tự hỏi liệu cậu có phải bị thu hút bởi người cộng sự của anh không. Vì thật đáng buồn, Jungkook đã hoàn toàn mê tít Quí-ngài-đáng-yêu của cậu ta, và hai là, anh thực sự nghĩ Hoseok xứng đáng với người tốt hơn là con lợn cơ bắp, to xác và ngốc nghếch.

“Ồ…cậu ấy chắc hẳn sẽ lo lắng lắm.”

“Chắc vậy. Cậu muốn thứ gì không?” Yoongi hỏi, đổ hết đồ trong túi ra mặt bàn. Hoseok tiến tới (một cách loạng choạng) và nhìn vào dãy các loại bao bì đầy màu sắc.

“Trông ngon quá. Và thực sự là món quà ý nghĩa đó… Anh có chắc tôi có thể ăn không?

“Tại sao không?”

“Chỉ là… không có gì,” Hoseok cắn nhẹ đầu lưỡi rồi nhặt bừa một gói bánh khỏi mặt bàn. Liệu Jungkook có biết rằng hai người họ ở đây cùng nhau? Liệu cậu ấy có buồn không? Có nghĩ anh lừa dối mình? Quá nhiều câu hỏi, nhưng cậu không nói ra thành lời vì sợ sẽ phá hỏng thời gian hai người có cùng nhau.

Jimin nhìn lên từ một trong số kệ hàng, nơi cậu đang bận rộn sắp xếp từng gói kẹo dẻo gummy bears* như người mắc ám ảnh cưỡng chế (OCD*) và thấy bạn trai mình bước vào cửa hàng với một cậu nhóc lẽo đẽo theo sau.

*Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive Compulsive Disorder O.C.D.) là một rối loạn dựa trên những suy nghĩ và thói quen mang tính ám ảnh, lặp đi lặp lại, như nỗi sợ sự dơ bẩn đi kèm với sự thôi thúc, thói quen thực hiện một hành động cụ thể.

“Ồ, ai thế này?” Jimin hỏi, quan sát cậu bé chào mình với một nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt đáng yêu. Jungkook chưa bao giờ đề cập đến việc có em trai, và Jimin thực lòng hy vọng đó không phải con trai của Jungkook, bởi đây không phải là cách anh lần đầu tiên giới thiệu con trai với cậu.

“Đây là con trai đội trưởng. Anh sẽ trông thằng bé hôm nay và anh cũng muốn gặp em nữa…” Jungkook giải thích, tóm lấy áo của nhóc khi nó cố gắng phi đến gian bán kẹo. Taehyung cằn nhằn một chút, giãy giụa đòi thoát ra, nhưng Jungkook cũng chẳng chịu thua.

“Ồ, xin chào, chú là Jimin. Tên cháu là gì vậy?” Jimin hỏi, cúi xuống ngang với tầm mắt của cậu bé.

“Cháu là Kim Taehyung! Chú là bạn trai của chú Jeon ạ,” Taehyung vui vẻ đáp lại, và Jimin ngơ ngác nhìn bạn trai mình với cái mồm há hốc.

“Anh nói với thằng bé em là bạn trai anh à?” Jimin thì thào gào thét, mặc dù hoàn toàn nằm trong ngưỡng nghe được của Taehyung.

“…Nhưng đúng mà.” Jungkook thành thật trả lời, không biết tiếng thì thầm hùng hổ kia vì sao mà có.

“Anh không thể nói như thế với trẻ con!”

“Sao không? Đằng nào thằng bé cũng biết về em rồi,” Thật ra, Taehyung biết tới Jimin trước khi hai người họ có mối quan hệ chính thức.

“Không phải bố thằng bé sẽ tức điên lên đấy chứ?” Jimin lo lắng hỏi, cắn lấy môi dưới. Cậu còn chưa biết ai là đội trưởng, nhưng cậu khá chắc là không có cha mẹ nào ở Hàn Quốc muốn con họ biết về những vấn đề này ở độ tuổi quá nhỏ. Đó là cách mọi thứ diễn ra ở hàn Quốc, không phải sao?

“Thôi nào, không ai ở trụ sở quan tâm đâu mà. Em cũng thấy họ rồi đấy,” Jungkook đại khái phẩy tay trả lời. Trừ khi Jimin có cơ hội dành một ngày ở trụ sở…

“Kể cả thế…”

“Ờm, nếu em không phiền, Tae và anh sẽ ở đây một lát, đúng không Tae?”

Taehyung hào hứng gật đầu, cảm thán nhìn quanh cửa hàng. Khắp nơi đều là những gói kẹo, bánh và bim bim với đủ màu sắc, và nó không nghĩ mình đã từng được tới nơi nào đẹp đẽ thế này.

“Chú Jeon, cháu có thể ăn bánh được không?”

“Cháu có thể ăn gì mình muốn. Chỉ cần không kể với bố là được.” Jungkook mỉm cười trả lời và bị Jimin lườm một cái, nhưng không hề mang ác ý. Cậu bé thốt lên một tiếng đầy thích thú trước khi nhìn ngắm những loại đồ ăn khác nhau, Jimin theo dõi cậu bé với ánh mắt trìu mến.

“Thằng bé đáng yêu thật đấy,” Jimin nói, đứng đằng sau quầy thanh toán và nhập mã những thứ cậu bé lấy.

“Đúng vậy”

“Bố mẹ cậu bé đi hẹn hò hay sao thế?” chàng trai nhỏ hơn hơn, mắt cậu vẫn dán lên người thằng bé, người đang luôn mồm cảm thán khi nhìn qua tất cả loại hương vị.

“Ờm… không. Bố mẹ thằng bé ly hôn và giờ nó sống với bố, đội trưởng của anh. Anh ấy cũng không nói mình đi đâu nữa,” Jungkook trả lời, nói vừa đủ cho hai người nghe.

“À… em hiểu rồi.”

“Chú Jeon ơi! Cháu không chọn được!” Taehyung gọi từ sau một kệ hàng nào đó, Jungkook nói “Lấy cả hai đi” mà không cần nhìn về hướng thằng bé.

“Hai người thân thiết nhỉ.” Jimin nói với một nụ cười nhẹ nhàng và Jungkook gật đầu đồng tình. Taehyung chạy về phía hai người họ, bàn tay nhỏ bé cầm theo một hộp bánh qui.

“Đó là tất cả những gì cháu muốn sao, chàng trai?”

“Lát nữa cháu có thể ăn kem được không ạ?”

“Dĩ nhiên là được rồi.” Jungkook nựng rồi xoa đầu thằng bé và đặt hộp bánh lên bàn tính tiền. Sau khi thanh toán xong xuôi, Taehyung chạy tới cái bàn nhựa ở góc cửa hàng rồi bắt đầu cho bánh vào miệng như thể đó là điều nó có thể làm trước một nhiệm vụ lịch sử nào đó.

“Anh có vẻ hợp với trẻ con nhỉ,” Jimin nói trong khi băn khoăn không hiểu tại sao thằng bé có thể ăn nhanh đến vậy. Cậu khá ngạc nhiên khi biết bạn trai mình rất hòa hợp với Taehyung.

“Anh không dám nói là trẻ con. Chắc chỉ có thằng bé này mới vậy.”

“Em nghĩ anh sẽ là một ông bố tốt.”

“Vậy chúng ta sẽ có mấy đứa nào?” Jungkook ngọ nguậy lông mày, khiến Jimin cười đến đau bụng. Người nhỏ hơn tinh nghịch đánh lên tay người kia và nói “Thôi đi”. Jungkook thấy thật là tốt. Dĩ nhiên là một Jimin đỏ mặt và ngượng ngùng cũng tốt, nhưng anh thích Jimin như thế này hơn. (T/N: ý a là a thích bạo lực=))))

“Chú Jeon, chú có kết hôn với bạn trai chú không ạ?”

Cả hai ngừng trò chuyện và nhìn Taehyung, người đang nhìn họ với cái hộp trống rỗng nằm lại trên mặt bàn.

“À… thì,” Jimin ấp úng và liếc mắt với Jungkook, người đang gãi cằm thay vì trả lời.

“Bởi vì bố cháu không chịu cưới thầy Kim…” Taehyung nói tiếp, bỗng dưng ỉu xìu, và lông màu Jungkook bỗng dưng nhướng lên kinh ngạc vì mẩu thông tin.

“Ai là thầy Kim?”

“Thầy giáo của cháu. Cháu thích thầy Kim lắm. Lần nào đến nhà thầy cũng nấu ăn cho bố con cháu. Bố luôn luôn vui vẻ khi ở cạnh thầy Kim, và bố còn bảo bố thích thầy Kim như pizza ấy, nhưng bố sẽ không lấy thầy Kim.”

“Từ từ, đợi đã nào. Thầy Kim đó đến nhà và nấu ăn cho cháu?”

“Vâng… nhiều lúc khi bố bận, thầy Kim chơi với cháu… chúng cháu còn ngủ trong lều chăn nữa cơ mà. Chú bảo bố cháu kết hôn với thầy Kim được không ạ?””

“Đợi chút. Một chút thôi. Lều chăn á? Ba người ngủ trong đó hả?”

“Vâng…”

“Và đó là thầy Kim mà không phải cô Kim, đúng chứ?”

“Vâng… và thầy Kim nói là có con trai thích con trai, con gái thích con gái, nhưng bố cháu sẽ lấy một cô gái tốt… nhưng cháu không muốn cô gái tốt. Cháu muốn thầy Kim cơ.”

Jungkook nhìn một hồi lâu. Đăm chiêu mất một lúc. Ký ức về cuộc đối thoại với đội trưởng ùa về. Nói đến việc nếu một thẳng nam tỏ tình với một người gay, tất cả là về đội trưởng! Trúng độc đắc rồi!

“Nói cho chú thêm đi,” Jungkook tiếp tục với một nụ cười cường điệu, lấy ghế ngồi cạnh đứa trẻ. Taehyung buồn bã nhìn lên từ hộp bánh, trông đến đau lòng vì bố không chịu kết hôn với thầy Kim.

“Anh có thực sự định ép cung một đứa trẻ không đấy?” Jimin khinh khỉnh hỏi, cố gắng để trông không giống tò mò một tẹo nào. Cậu không hề biết thầy Kim và vị đội trưởng này là ai, nhưng ai quan tâm chứ, chuyện này nghe giống khởi đầu của bộ phim đồng tính thú vị mà cậu đã xem trong một buổi chiều Chủ Nhật lười biếng. Làm công việc thu ngân thật sự rất nhàm chán và nhạt nhẽo, vậy tại sao không chứ.

“Cháu biết từ đó!” Taehyung nghiếc mắt lên. “Nhưng bố cháu bảo ép cung chỉ cho tội phạm thôi… cháu là tội phạm ạ?” Nó hỏi, mắt mở to tròn vì sợ hãi. Thằng bé thấy rằng mình thực sự không làm gì sai ngoại trừ ăn bánh qui khi không có sự cho phép của bố thôi mà.

“Không, đừng nghe chú Jimin nói-“

“Này!”

“-và hãy kể cho chú nghe về… thầy Kim nhé. Có phải thầy ấy cao gần bằng bố cháu, môi trông như thế này? Tóc hơi nâu đúng không?” Jungkook hỏi, cố gắng nhớ lại lần gặp mặt người thầy giáo bị còng tay với đội trưởng. Anh đã từng nói trước đây nhưng vẫn cần nhắc lại (cho dù đã có người yêu), nhưng người đàn ông đó cực kỳ đẹp.

“Chú biết thầy Kim ạ?”

“Vậy đó là thầy Kim…”

“Thầy còn tặng cháu pijama khủng long nữa cơ.”

“Vậy sao…”

“Thầy nấu ăn cho con, và luôn luôn làm thật nhiều để bố và con có thể ăn sáng!”

“Chết tiệt, đó không phải là nội trợ đó sao…” Jungkook lầm bẩm đủ để bản thân nghe thấy. Bao lâu nay đội trưởng đã che giấu… chuyện với người đàn ông đó và cả trụ sở cứ nghĩ rằng gã vẫn độc thân. Anh không thể tin tưởng ai trên thế giới này nữa (trừ Jimin nhé).

“Và cháu có vẻ thích Thầy Kim nhỉ.”

“Thầy Kim là nhất luôn! Chú Jeon, chú có thể làm bố cháu kết hôn với thầy Kim không?”

“Ờ được chứ, chỉ cần cho chú một chai vodka và một căn phòng có khoá và-“

“Jeon Jungkook!” Jimin hét lên từ phía sau và Jungkook mỉm cười nịnh nọt với bạn trai mình.

“Vodka là gì ạ?”

“Đó là một loại… nước mà chỉ người lớn được uống.”

“Cháu thử được không ạ?”

“Không!”

“Vì sao?”

“Bởi vì chú sẽ phải tự tống mình vào tù Tae ạ. Và làm ơn đừng nói gì với bố về chuyện hôm nay.”

“Vâng ạ…”

“Được rồi anh bạn, chú sẽ giúp và nói chuyện với bố cháu về việc này… trong khi đó, nhớ là phải luôn lèo nhèo với bố cháu nhé.”

“Vâng!”

“Tốt. Chú phải đi tè rồi. Này, em có thể trông thằng bé giúp anh một lát được không?” Jungkook hỏi, quay lại hướng Jimin, người đã gật đầu đồng ý và mỉm cười với cậu bé. Taehyung có vẻ rất có thiện cảm với bạn trai chú Jeon, và người cảnh sát thật sự thấy cảm động.

Khi chỉ còn hai người, Taehyung nhảy phốc khỏi ghế và chạy tới chỗ Jimin, người đang đứng sau quầy quan sát đứa bé.

“Cháu cần gì sao?” Jimin hỏi, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen của Taehyung. Thay vì trả lời, Taehyung tiếp tục chăm chú nhìn cậu, đôi mắt to tròn nghiêm túc quan sát thật kỹ lưỡng. Jimin kiên nhẫn đợi, nụ cười vẫn không tắt trên môi.

“Làm ơn hãy chăm sóc tốt cho chú Jeon,” cuối cùng Tae cũng nói và lôi ra một cái kẹo trong túi. Cậu bé đưa cho Jimin bằng bàn tay bé nhỏ và cậu phải nỗ lực ngăn mình không thốt lên vì sự đáng yêu của nó.

“Vì món quà này, chú sẽ chăm tóc thật tốt cho Jungkook,” Jimin mỉm cười, nhận lấy cái kẹo nhỏ.

“Chú Jungkook bảo thích chú nhiều lắm. Chú ấy nói về chú suốt thôi.”

“Bây giờ cũng vậy sao?”

“Chú Jeon nói sẽ làm chú hạnh phúc. Chú ấy có làm chú hạnh phúc không?”

“Lúc nào cũng vậy.”

Namjoon thở dài không biết bao nhiêu lần trong khoảng một tiếng đồng hồ. Gã đứng trước cửa nhà Seokjin, với một đóa hoa hồng trên tay. Gã đã xem qua cả trăm bó hoa để tìm được bó hoàn hảo nhất, nhưng gã vẫn chẳng thể khiến mình cảm thấy thoải mái với một bó hoa to đùng chứa đầy những cánh hoa đầy màu sắc và những chiếc lá xanh mơn mởn. Cuối cùng gã mua một bông hồng với sợi ruy băng trắng quấn quanh nó.

“Bình tĩnh lại nào, Kim Namjoon,” gã khẽ nói với chính mình, lau mồ hôi ở bàn tay lên quần. Namjoon thực sự lo lắng và không một bài tập hô hấp nào có thể giúp gã bình tĩnh. “Mày sẽ làm được,” gã thầm nhủ trước khi gõ cửa nhà anh. Namjoon kiên nhẫn đợi cửa mở, và khi đó, gã giật mình vì bắt gặp một người đàn ông lạ lẫm.

“…Ai…tôi xin lỗi, đây không phải nhà Kim Seokjin sao ạ?” Namjoon ép mình bình tĩnh, cố gắng ngó ra đằng sau người kia. Người đàn ông quan sát gã, cái mũi cao ngạo nghễ và đôi mắt to như săm soi từng centi trên mặt gã.

“Đúng rồi… nhưng anh là ai?”

“Seokjin có nhà không?” Namjoon hỏi ngược lại thay vì trả lời người kia, bắt đầu bối rối vì tông giọng của người lạ. Người này là ai và tại sao anh ta lại ở trong nhà Seokjin? Có lẽ nào đây là… Seokjin? Bạn trai mới? Họ hẹn hò? Trời, cái gì cũng có thể, và gã bắt đầu cảm thấy hoảng loạn rồi đây.

“Còn tùy,” chàng trai trả lời đầy vẻ thách thức. Namjoon nghiến răng, tự hỏi mình có nên đẩy tên này sang một bên không. Gã không hề biết người này, nhưng gã không thích cái vẻ hống hách (khó ưa) của hắn, đặc biệt là khi gã đang phải đánh cược hạnh phúc cả cuộc đời.

“Ai vậy?”

Namjoon nghểnh cổ khi nghe thấy tiếng Seokjin từ trong nhà vọng ra.

“Seokjin!” Gã gọi rồi thấy cửa mở rộng hơn và Seokjin xuất hiện bên cạnh người lạ kia.

“Ồ… xin chào,” Seokjin nhẹ nhàng nói khi lùi một bước, và thấy biểu cảm đó trên khuôn mặt anh thật đau lòng.

“Tôi biết em cần thời gian. Nhưng tôi thực sự muốn đưa em cái này để em biết tôi nghiêm túc về mọi điều tôi nói,” Namjoon bình tĩnh nói, tặng thầy giáo bông hoa gã vẫn đang cầm trong tay. Seokjin ngập ngừng, hàng mi hơi rung động khi anh nhận lấy nó. Người cảnh sát đã định sẽ có một khoảng thời gian dài để thuyết phục anh về cảm xúc của mình, nhưng gã hiểu bây giờ không phải lúc thích hợp, chính là vì sự hiện diện của kẻ lạ mặt kia. Gã có rất nhiều câu hỏi, nhưng gã không định nói ra. Không phải bây giờ. Hôm nay, Namjoon chỉ mong có thể bày tỏ tâm ý của mình tới Seokjin.

Seokjin cắn môi và nhìn xuống, không biết mình nên nói gì, và Namjoon cũng không đứng chờ một câu trả lời. Gã gật đầu một cái rồi xoay bước, Seokjin để người kia đi. Seokjin theo dõi Namjoon biến mất sau hành lang và ôm chặt đóa hồng vào lồng ngực. Anh không ngờ người kia sẽ tới nhà mình, với một đóa hoa hồng, và giờ ngực anh chỉ thấy…đau đớn.

“Đó là anh ta sao? Đáng yêu đấy,” Người bạn tên Jaehwan của anh nói khi trở vào căn hộ. Seokjin đảo mắt trước khi nhìn đóa hồng trên tay. Thật giống… Namjoon, anh nghĩ. Đơn giản đến vậy… nhưng không hề thiếu vẻ yêu kiều và sâu sắc. Một bông hoa thẫm màu nhưng lại hết sức sang trọng…

“Cậu biết gì không,” Jaehwan nói tiếp, nằm ườn trên ghế bành. “Tớ không hoàn toàn chắc chắn trước đây nhưng… tớ nghĩ anh ta thực sự thích cậu.”

“…Có lẽ… tớ cũng không biết nữa…”

Seokjin cắn lên môi dưới rồi ngồi thụp xuống ghế. Jaehwan và anh đã là bạn nối khố, và Jaehwan là một trong số ít bạn chấp nhận giới tính của anh. Jaehwan chẳng bao giờ giới thiệu phụ nữ hay rùng mình mỗi khi Seokjin nói về chuyện lãng mạn với một người đàn ông khác. Jaehwan chỉ là Jaehwan. Chỉ là cậu ta làm việc ở nước ngoài quá nhiều và ít khi có mặt ở Seoul.

Jaehwan đến từ đêm trước và ở nhà Seokjin vài ngày trước khi lên chuyến bay tiếp theo. Hắn nhận ra điều gì đó xảy ra với bạn mình, và sau một bữa chè chén và tra hỏi, Seokjin liên mồm nói về người cảnh sát (hấp dẫn) người nhẽ ra thẳng và có một đứa con trai (đáng yêu) đã tỏ tình với anh. Seokjin quá hoang mang, bởi từ trước đến giờ, anh vẫn đinh ninh rằng Namjoon là trai thẳng… anh thấy rất ổn với sự ấm áp mà Namjoon và Taehyung mang lại. Và bỗng dưng, Namjoon lại nói muốn có một cơ hội và thật là… cái quái gì vậy.

“Ý tớ là, có hại gì khi cho anh chàng đó một cơ hội nào?” Jaehwan hỏi với một cái thở dài mệt mỏi. Hắn thương bạn mình nhiều lắm, nhưng đôi lúc Seokjin nhiều lúc lại quá cẩn trọng. Hắn không trách Seokjin, nhưng đó không phải là anh cứ ngồi đó và để người bạn trai rất có tiềm năng này đi mất.

“Tớ không muốn trở thành một cái gì đó… như kiểu trải nghiệm ấy,” Seokjin thực lòng nói, lặp lại những gì mà anh đã nói với bạn mình đêm trước. Seokjin đã say và nói hết nỗi sợ cộng lo lắng của mình, và tuy cũng hối hận nhưng một phần trong anh mừng vì mình có thể giải tỏa.

“Nghe này, tớ không nói là tớ hiểu tất cả mọi thứ về những mối quan hệ đồng tính, nhưng tớ cũng là một người đàn ông, và tớ nghĩ cả hai chúng ta đều biết một người đàn ông sẽ không tới với một bông hồng chỉ để trải nghiệm điều mới mẻ. Nếu anh ta muốn chơi đùa với một người con trai, anh ta chỉ cần tới gay bar hoặc gì đó tớ không biết, một ứng dụng mới dành riêng cho người gay chẳng hạn.”

Seokjin nhíu mày nhìn bạn mình.

“Cậu có thể nhìn tớ như thế mãi mãi nếu muốn, nhưng cậu phải biết tớ không sai.”

“ĐM, tớ ghét cậu.”

“Làm ơn. Cậu sắp làm tớ phun ra câu ‘đừng có mà gay như thế’ nên là hãy làm những gì mình muốn. Hoặc bất kỳ điều gì trái tim cậu mách bảo. Cậu hiểu ý tớ rồi đấy.”

“Đồ điên.”

“Đó là lý do cậu yêu tớ mà. Giờ thì đi đi. Cậu có thể ngăn anh ta lại trước khi anh ta đi đóng MV ballad sầu thảm nào đó.”

“Thôi được.”

“Và đừng về nhà nhé, nếu cậu hiểu ý của tớ” Jaehwan nhúc nhích hàng lông mày một cách ranh mãnh, Seokjin đảo mắt trước khi cầm điện thoại và ví tiền. Có thể bạn của anh nói đúng. Và anh cũng hiểu Namjoon. Namjoon sẽ không chơi đùa với tình cảm của anh như thế, và tại sao anh lại phải sợ cơ chứ? Vì Namjoon thực sự là người đàn ông tuyệt vời nhất anh gặp trong đời? Bởi anh sợ sẽ phá hỏng quan hệ anh tạo lập với người cảnh sát và con trai gã?

Bởi anh chưa từng tin vào những cái kết trong truyện cổ tích với một người đồng tính tại Hàn Quốc?

Seokjin rút điện thoại và gọi cho Namjoon. Cuộc gọi đầu tiên người kia không nhấc máy, nhưng đến lần thứ hai thì kết nối được.

[Seokjin…?]

“Chúng ta cần nói chuyện,” Seokjin nói trong khi chạy tới thang máy. Anh hy vọng người cảnh sát chưa đi quá xa. “Anh đang ở đâu?”

[Tôi chỉ mới vào xe…]

“Gặp anh ở bãi đỗ xe.” Chỉ có vậy, thầy giáo cúp máy và kiên nhẫn đợi thang máy đến nơi. Không mất nhiều thời gian để anh tới được bãi đỗ xe, nơi anh nhìn thấy Namjoon ngay lập tức. Người kia đang dựa người lên xe, mắt nhìn xuống chán nản với hai tay đút trong túi quần.

“Ngài cảnh sát.”

Namjoon nhìn lên và ép mình nở một nụ cười yếu ớt khi anh đi về phía mình. Sự thật là gã đang lo sợ. Gã sợ rằng Seokjin xuống đây để từ chối gã thẳng mặt. Cái tôi của gã không thể chịu được sự khước từ, nhưng gã không nghĩ trái tim mình có thể bỏ qua thời gian với Seokjin. Làm thế nào mà gã lún sâu đến thế?

“T…tôi xin lỗi vì đã tránh mặt anh như thế,” Seokjin bắt đầu nói với một lời xin lỗi. Namjoon chầm chậm lắc đầu để người kia biết gã không tổn thương vì việc đó. “Và…tôi cũng đã suy nghĩ và… tôi không biết chuyện này sẽ đi đến đâu, nhưng tôi cũng muốn cho chúng ta một cơ hội,” anh ngại ngùng hoàn thành câu nói, giọng anh nhỏ như một lời thì thầm. Namjoon chớp chớp mắt, để những lời nói kia thẩm thấu. Seokjin không từ chối gã. Seokjin muốn cho họ một cơ hội.

“Em…Em nghiêm túc chứ?”

“Phải. Tôi nghĩ vậy. Ý tôi là, tôi nghiêm túc.”

Tim Seokjin lỡ đi một nhịp vì cái cách môi Namjoon vẽ nên một nụ cười chân thành nhất mà anh nhìn thấy, với hai má lúm đồng tiền và đôi mắt híp lại thành hai mảnh trăng khuyết. Namjoon với tay và nắm lấy cổ tay Seokjin trước khi kéo anh vào một cái ôm vững chãi. Ngần nấy năm cuộc đời, Namjoon chỉ ôm lấy người nhỏ hơn mình trong vòng tay. Phụ nữ nhỏ bé, mỏng manh hơn so với Seokjin, người có một bờ vai rộng và cơ bắp rắn chắc, và không có sánh bằng cảm giác được ôm anh vào lòng.

“Cảm ơn” Namjoon nói, nhắm mắt và hưởng thụ sự ấm áp là Seokjin. “Tôi hứa sẽ không phá hỏng tình cảm của chúng ta.”

Và bằng cách đó, Namjoon bắt đầu tin vào tình yêu một lần nữa.

——-end chap 17——

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia