[Trans] On Patrol – chap 16

Điều thú vị khi nhận ra mình đang yêu theo Namjoon là bạn bắt đầu nhìn người khác một cách hoàn toàn khác. Seokjin đang ngồi trước mặt gã, nói về bữa tối anh và Taehyung cùng làm, nhưng gã chẳng thể tiếp nhận nổi một lời nào của người kia. Bờ môi hồng, căng mọng của Seokjin thật sinh động, khoé môi thỉnh thoảng lại cong lên, hay những lúc anh cười lớn khi nhớ ra chi tiết hài hước lúc trông nom Taehyung.

Mắt anh luôn lấp lánh và có gì đó thật ấm áp, Namjoon không hiểu sao mình lại hoàn toàn bỏ lỡ đến tận bây giờ. Đôi mắt sâu thẳm của một người từng trải. Seokjin đã phải trải qua rất nhiều nỗi đau tinh thần, khước từ, thất bại và tất cả những thứ đó đem tới một cái nhìn rõ ràng nhất chỉ cần Namjoon thực sự dành thời gian nhìn vào chúng. Nhưng, tàn dư của những điều làm anh phải khóc cũng khiến Namjoon nghĩ rằng Seokjin sẽ thấu hiểu cho cảm giác tội lỗi và đau lòng của gã.

Seokjin giờ đang nói về việc Taehyung nó đã cố gắng để chống lại cơn buồn ngủ cho đến lúc bố về, đặc biệt là sau khi Seokjin và Taehyung đi chơi ở công viên gần nhà. Mắt Seokjin híp lại khi nói tới đoạn Taehyung giả vờ làm khủng long doạ một bạn gái, và khi nhận ra sự yêu thương chân thành của người kia dành cho con trai của mình, Namjoon biết không còn cách nào phủ nhận tình cảm của mình với Seokjin.

Tình yêu.

Quả là một cảm giác kỳ lạ, gã nghĩ.

“Xin lỗi vì nói nhiều quá,” Seokjin nói khi cuối cùng anh cũng đã bình tĩnh sau tràng cười. “Tôi đã bị cuốn theo. Còn anh thì sao? Buổi hẹn thế nào?” Thầy giáo hỏi, nghịch chiếc cốc thuỷ tinh trong tay.

“Nó…” Namjoon bắt đầu ấp úng. Gã đã trải qua cuộc hẹn với sự phát hiện mới của bản thân, hiểu rằng không nên thô lỗ chỉ vì gã đã như một tên ngốc mù loà từng ấy thời gian. Namjoon sẽ tìm cách xin lỗi cô, nhưng không phải lúc này. Không phải là khi Seokjin ở ngay trước mắt và nhìn gã với đôi mắt xinh đẹp, gã điều chỉnh biểu cảm một chút để giấu đi cảm xúc đang lồ lộ trên mặt mình.

“Ồ…có gì không ổn sao?” Seokjin cẩn thận dò hỏi. Namjoon chầm chậm lắc đầu, cố gắng tìm từ ngữ cho phù hợp.

“Tôi nghĩ…tôi nghĩ là vậy,” người cảnh sát ngập ngừng nói, nhìn chằm chằm vào cốc nước của mình. “Tôi không nghĩ là chúng tôi có thể tiến xa.”

“…Vậy sao? Thật ngại quá… tôi cứ nghĩ hai người sẽ hợp nhau,” Seokjin nói, gãi cằm với ngón trỏ. “Ờm, tôi biết người khác có lẽ sẽ-“

“Tôi ổn. Ý tôi là, tôi thấy không cần nữa. Dù sao cũng cảm ơn anh.” Namjoon ngắt lời, và Seokjin thực sự bị bất ngờ. Anh mở miệng định bụng sẽ thuyết phục người cảnh sát nhưng ngược lại, anh không nói gì mà chỉ gật đầu.

“Được, cứ gọi cho tôi, nếu anh thay đổi ý định, cứ thoải mái nói với tôi.”

“Còn anh thì sao? Anh có đang gặp gỡ ai không…?” Namjoon cẩn thận hỏi. Gã đột nhiên cảm thấy hồi hộp, nhịp tim đã tăng cao khi thấy Seokjin nhướng mày. Xin hãy nói không, Namjoon liên tục nói trong đầu. Phát hiện quan trọng đó cũng có nhược điểm. Gã không muốn biết rằng mình thậm chí còn không có lấy một cơ hội.

“Sao anh lại hỏi vậy?” Seokjin hỏi với nụ cười đặc trưng, nhúc nhích lông mày để nhấn mạnh. Namjoon biết người kia đang đùa, môi gã giật giật vì muốn biết câu trả lời thực sự.

“Chỉ là tò mò thôi.”

“Ờm, không, hiện tại là như vậy. Sao, anh đã tìm được phiên bản gay của anh ở đâu đó sao?” thầy giáo tiếp tục trêu đùa, dựa người lên trước và nháy mắt như những nhân vật hoạt hình. Tiếng cười thoát khỏi môi Seokjin chỉ khiến tay Namjoon đổ nhiều mồ hôi.

“Tại sao không thể là tôi?” Namjoon nói, ép buộc cơ thể phải duy trì ánh mắt với anh. Gã ngồi nhìn với hơi thở đã dịu lại, chờ mong một phản ứng gì đó từ người kia. Seokjin chớp chớp mắt vài lần trong lúc tiếp nhận những ngôn từ kia rồi sau đó nổ một tràng cười.

“Ôi, tôi hiểu rồi,” Seokjin tặc lưỡi và chỉ vào người cảnh sát bằng ngón trỏ của cả hai tay. “Anh suýt chút nữa đã lừa được tôi. Awww, anh không xấu hổ thì không còn vui nữa, anh biết đấy,” Anh oán thán, bĩu môi như một đứa trẻ. Namjoon chỉ lo lắng nuốt xuống. “Được rồi, vì anh đã ở đây, tôi nên về thôi. Có một ít thức ăn trong tủ lạnh nếu anh muốn có thể để mai ăn sáng,” Seokjin nói tiếp khi rời khỏi ghế, chân ghế di trên mặt sàn tạo nên một tiếng ồn nhỏ.

“Đợi đã,” Namjoon liều lĩnh nói, cũng đứng lên. Seokjin dừng lại và quay đầu với một cái nhìn tò mò.

“Anh cần gì sao?”

“Nếu tôi không đùa thì sao,” Namjoon ép mình nói. Những lúc bình thường, gã sẽ nghĩ hai lần, ba lần, thậm chí là triệu lần trước khi nói ra cảm xúc của mình. Namjoon học được rằng phải thật thận trọng sau cuộc hôn nhân thất bại, nhưng gã thực sự nợ Seokjin. Anh có thể từ chối gã, nhưng gã không thể cứ ở cạnh Seokjin mà giả vờ mãi. Seokjin xứng đáng có nhiều hơn thế. Seokjin xứng đáng nhiều hơn, ví dụ như một người đàn ông tốt.

“Không đùa về gì?” Seokjin hỏi, lần này biểu cảm anh đã thay đổi với một cái cau mày nhẹ.

“Về tôi như một sự lựa chọn.”

“Một sự lựa chọn cho…?

“Cho anh.”

Seokjin trầm ngâm. Namjoon gần như có thể nghe thấy tiếng bánh răng xoay chuyển trong đầu anh. Chỉ có thế, cho tới khi anh đảo mắt với cái khịt mũi.

“Ôi dừng lại đi,” anh nói khi phẩy tay. “Hài hước lắm. Được rồi, chúc ngủ ngon nhé ngài cảnh sát.” anh mỉm cười nói rồi ra cửa trước. Namjoon nghiến răng và với tay, nắm lấy cổ tay anh để cản anh lại.

“…Namjoon?”

“Tôi không đùa,” Namjoon thử lại lần nữa, tiến thêm một bước tới người kia, tay vẫn cố định cổ tay anh. “Tôi muốn anh cho tôi một cơ hội.”

Namjoon hoàn toàn không chuẩn bị cho ánh nhìn giận dữ từ người kia. Gã chưa từng thấy anh có biểu cảm như vậy, và gã nghĩ mình đã phạm một sai lầm lớn.

“… Đừng đùa nữa, không vui đâu,” Seokjin nghiến răng nói rồi vùng tay ra khỏi người kia. “Nghe này, tôi hiểu rồi. Sau những chuyện xảy ra, có thể anh muốn thử cảm giác khi ở cùng một người đàn ông, nhưng tôi không phải người-“

“Tôi không bao giờ muốn chơi đùa với cảm xúc của người khác. Đặc biệt là anh,” Namjoon chắc nịch nói, bỗng dưng cảm thấy giận chính mình khi bị Seokjin buộc tội trêu đùa cảm xúc của mình. Gã không hề như vậy. Gã không bao giờ làm những chuyện như vậy. Và gã thấy chán nản khi người kia nghĩ mình có khả năng làm một chuyện kinh khủng sau tất cả thời gian hai người tâm sự về sự yếu đuối của bản thân.

“Vậy là gì? Anh tự nhiên phát hiện mình gay sao?”

“Tôi không thích đàn ông, tôi thích anh.”

“Cái gì? Điều đó thật vô lý.”

“Tôi sẽ không đứng đây và giả vờ tôi biết mọi thứ về giới tính của con người, nhưng tôi đủ thông minh để biết tình cảm của tôi dành cho anh. Chắc chắn có gì đó và tôi muốn anh cho tôi một cơ hội để chứng tỏ tôi thực sự nghiêm túc.”

Cả không gian trở nên tĩnh lặng khi cả hai người đàn ông nhìn nhau. Namjoon ước gì mình có thể đọc được những dao động cảm xúc trong mắt anh, nhưng Seokjin không cho gã cơ hội làm điều đó.

“Tôi…tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ… tôi xin lỗi.” Seokjin nói trước khi quay bước và ra khỏi cửa. Namjoon không đi theo anh. Namjoon còn không có ý định dừng anh lại.

“Có ai nghĩ rằng đã có chuyện với Min đằng kia không?” Jackson thì thào hỏi, chỉ về phía Yoongi với ngón cái. “Anh ấy đã như thế cả tuần rồi, và trong trường hợp này, tôi sợ phải hỏi anh ấy lắm”.

Jungkook nhìn người cộng sự của mình và thở dài. “Anh ấy còn chẳng nói lấy một lời nào trong suốt giờ tuần tra. Chắc chắn là có vấn đề gì đó và mọi người cũng biết chẳng dễ gì mà anh ấy nói đâu,” Jungkook rên rỉ, ý nghĩ về những nỗ lực thất bại trong việc cạy mồm người kia làm anh đau đầu. Cả tuần nay, Yoongi lúc nào cũng vậy, anh chỉ nhìn vô định với biểu tình không giận và cũng chẳng buồn. Nhưng thực sự điều đó đã làm Jungkook phiền lòng.

“Cậu đã làm gì, Jeon?” Jackson hỏi, nhíu mày khi nhìn về người kia. Jungkook làm mặt khó chịu.

“Tôi có làm gì đâu!”

“Chắc chắn là cậu làm gì đó kinh khủng rồi.”

“Làm thế quái nào mà anh lại nghĩ là tôi?”

“Vì lúc nào chẳng là cậu.”

“Hai người, thôi nào,” Sungjae nói sau khi quan sát biểu cảm của Yoongi. Anh đang chìm trong suy nghĩ của mình, và sẽ là nói dối nếu nói Sungjae không tò mò. “Có lẽ anh ấy đang có chút vấn đề về tình cảm”. Hắn vẫn không chắc chắn liệu chàng trai hôm trước có phải là bạn trai của Yoongi thật hay không, nhưng sẽ thú vị hơn khi tin điều đó.

“Vậy tôi có thể giúp này,” Jungkook nói chắc nịch, cả trụ sở đồng loạt đảo mắt chán nản.

“Cậu? Lời khuyên cho chuyện tình cảm sao? Còn non và xanh lắm.” Hongbin nói với một cái khịt mũi trong khi Jackson thì đang không ngừng cười.

“ĐM”

“À, với lại mọi người có thấy đội trưởng hôm nay không? Anh ấy cũng như vậy đấy,” Jackson nói, đột nhiên nhớ ra đội trưởng Kim đã làm đổ cà phê 3 lần trong hôm nay (nhiều hơn ngày thường hai lần) và va vào cửa phòng làm việc sau giờ ăn trưa. Jackson hỏi thì đội trưởng chỉ trả lời “mệt”, nhưng hắn không thèm tin điều đó.

“Tôi nhìn thấy đội trưởng vấp phải một cái ghế sáng nay,” Hongbin nói. Điều kinh khủng nhất là gã chỉ đứng dậy đi tiếp mà không tỏ ra đau đớn. Giống như xem một con robot di chuyển trong trụ sở vậy.

“Đầu tiên là Min, giờ là đội trưởng nữa ư? Chắc chắn có chuyện rồi đây mọi người.” Jackson gãi cằm nói.

Yoongi thở dài khi đặt bút xuống bàn. Đã một tuần kể từ khi Hoseok chạy ra khỏi nhà anh như vừa nhìn thấy ma. Anh không thể ngừng suy nghĩ về việc đó. Câu nói bị chặn lại khi anh nhìn thấy những giọt nước mắt trên gương mặt cậu. Dù anh có nghĩ nhiều tới mức nào, anh cũng không thể hiểu nổi tại sao Hoseok lại khóc. Anh không làm gì cả. Hoseok đề nghị anh chơi bản nhạc và anh làm đúng như vậy, và giờ thì người hàng xóm không hề trả lời bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào của anh.

Yoongi đã thử gõ cửa nhà Hoseok nhưng không thành công. Hoseok hoàn toàn chủ động lảng tránh anh một lần nữa. Và anh cũng muốn từ bỏ lắm, bởi theo lẽ thường, anh không chấp nhận việc bị bơ một lần, mà lại còn đến hai lần, nhưng tại sao anh không thể làm vậy với Hoseok. Cậu đã làm anh đau đầu rồi, và anh không thể bắt mình lảng tránh những khó chịu và bức bối vì sự thay đổi thái độ của người kia (đó là không kể đến lời nguyền kỳ bí).

Anh vẫn cố để tìm hiểu vì sao Hoseok lại biết bản nhạc anh cất giữ cho riêng mình. Tường căn hộ không hoàn toàn cách âm, và có thể phát ra tiếng cho Hoseok nghe thấy …đấy là nếu anh từng chơi bản nhạc đó. Anh đã nhiều năm không đụng đến nó từ khi chuyển vào căn hộ hiện tại. Tính ra cũng đã được nhiều năm rồi, và không có bản thu âm nào bị mang ra ngoài nếu Hoseok có sống gần anh bằng một cách nào đó. Họ tới từ các tỉnh khác nhau, và kể cả ở Seoul, hai người sống cách khá xa. Chả có cái nào có lý, và Yoongi thực sự bực mình khi tất cả đều vô lý.

Nhưng điều làm anh canh cánh nhất là Hoseok đã khóc. Lần đầu tiên họ gặp nhau, Hoseok cũng khóc, nhưng là do quá sợ hãi. Đó là tiếng kêu gào thảm thiết như chỉ muốn bổ đôi đầu Yoongi mà anh đã nghe thấy vài lần khi đi làm nhiệm vụ. Nhưng… lần này thì khác. Hoseok ngồi ở đó, lắng nghe nhạc của anh, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, và có gì đó trong Yoongi cảm thấy như là… như là… anh cũng không biết là gì, nhưng có gì đó đã thay đổi trong anh. Yoongi phải phán đoán xem nó là sự thay đổi theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực, hoặc chính xác nó là gì và sẽ ảnh hưởng đến anh như thế nào. Nhưng có gì đó xảy ra và giờ trong anh đang thôi thúc bản thân phải nói chuyện với Hoseok để tìm ra câu trả lời.

Yoongi nghiến răng và đứng khỏi ghế, chiếc ghế bị văng ra sau. Cả trụ sở chấn động, đồng loạt quay ra và nhìn anh đi vào phòng làm việc của đội trưởng. Jungkook tự động cảnh giác trước sự tình, trong khi Sungjae chỉ nhướng mày quan sát. Yoongi không hề trách họ. Anh luôn im lặng trong trụ sở, thậm chí đi còn không phát ra tiếng động mà thi thoảng khiến nhiều người giật mình. Anh lờ đi tất cả và gõ cửa, chờ đợi sự đồng ý của đội trưởng.

“Min” Namjoon nhận ra nói, không rời mắt khỏi tập báo cáo trước mặt. Đầu óc gã cứ lùng bùng từ hôm đó, và điều duy nhất gã nghĩ ra là làm việc, làm việc và làm việc cho tới khi gã có thể thôi nhớ về tình hình giữa mình và Seokjin.

“Tôi có thể về sớm hôm nay được không?”

Namjoon nhìn lên khỏi văn bản mình vừa ký và đặt bút xuống. Yoongi chưa bao giờ đòi hỏi việc này từ lúc làm việc ở trụ sở. Lần duy nhất anh không đi làm là hôm anh phải ở lại bệnh viện (và còn cãi là mình có thể làm được bình thường), và Namjoon bắt đầu có suy nghĩ có thể thành viên nào đó trong gia đình anh qua đời hoặc tình huống kinh khủng nào đó tương tự.

“Mấy giờ?” Namjoon nói luôn thay vì hỏi về lý do. Gã học được rằng không nên hỏi Yoongi bất cứ thứ gì về đời tư. Và thành thật mà nói, Namjoon cũng chẳng thể tải vào đầu bất kỳ vấn đề nào ngoài cơn khủng hoảng của mình hoặc có ai đó cần gã giúp đỡ một cách rõ ràng.

“5:30.”

Namjoon nhìn lên đồng hồ. Đã 5 giờ hơn. Yoongi đã hoàn thành nhiệm vụ đi tuần và không có vấn đề khẩn cấp nào, nên người đội trưởng chỉ gật đầu và ra hiệu cho người kia làm theo ý mình. Yoongi gật đầu và đi ra, cố gắng dùng số ít thời gian còn lại của mình để nghĩ ra một kế hoạch nào đó. Yoongi đã tới nơi gặp mặt sau giờ làm của họ và không thấy ai. Anh đã đợi và đợi, nghĩ rằng cậu tan làm muộn, nhưng không. Hoseok không xuất hiện, và điều này đã tiếp diễn cả tuần lễ, và Yoongi chỉ biết có thể cậu đã về sớm hoặc làm một ca khác.

Vậy anh nên làm gì? Điều duy nhất anh có thể, thực sự là đợi trước cửa nhà người kia.

Yoongi sốt ruột chờ đồng hồ chỉ đúng 5:30 để phóng ra khỏi toàn nhà. Anh quên thay đồng phục và chỉ nhận ra khi đã ở bên ngoài, nhưng anh không muốn quay trở vào trong và bị mấy người kia tra hỏi. Điện thoại Yoongi đã điên cuồng rung lên trong túi, toàn là của bộ ba hỏi vì sao anh lại về trước 6 giờ. Anh lờ đi tất cả.

Yoongi đi nhanh về nhà và đợi trước cửa nhà Hoseok. Anh đã cố gắng gõ cửa vài lần và ghé tai vào để nghe ngóng bên trong, nhưng từ sự tĩnh lặng trong đó, anh đoán không có ai ở nhà. Thế là Yoongi dùng thời gian này đi đi lại lại, câu hỏi mà chính anh cũng không có lời giải cứ bám riết đầu óc anh. Và trong một giây, anh tự hỏi có phải Hoseok lại gặp rắc rối nào không. Nhưng anh đã gạt ý nghĩ đó sang một bên, anh không muốn nó xảy ra.

Khoảng tầm một tiếng chờ đợi, anh nghe thấy tiếng cửa thang máy mở ra, và Hoseok xuất hiện, người đang cúi đầu đi về phía anh, có vẻ không hề nhận ra sự hiện diện của mình. Yoongi yên lặng quan sát Hoseok tới gần mình, thầm hỏi khi nào người hàng xóm này mới nhận ra cậu không hề ở một mình trên hành lang. Và anh chẳng phải đợi lâu, bởi Hoseok đã nhìn lên và nhận ra anh, mắt cậu mở to đầy kinh ngạc.

Giống như mong đợi, Hoseok lại bắt đầu chạy trốn, vội vàng tiến về cầu thang thoát hiểm vì cửa thang máy đã đóng lại.

“Jung Hoseok!” Yoongi hét lên đằng sau, nhưng Hoseok không có dấu hiệu dừng bước. Yoongi thực sự không thích chạy, đặc biệt là chạy xuống cầu thang, nhưng người kia không hề cho anh sự lựa chọn nào khác. Hoseok hốt hoảng mở cửa rồi phi vào, và Yoongi đã kịp vào theo trước khi cánh cửa nặng nề khép lại.

Và mọi thứ tiếp theo như một thước phim quay chậm.

Một giây, Hoseok chạy xuống cầu thang, cố gắng chạy nhanh hơn nữa. Giây tiếp theo, cậu vấp chân, và cả cơ thể cậu lao thẳng xuống.

“Jung Hoseok!” Yoongi la lên trước khi đẩy người lên trước và với tay hết cỡ để tóm lấy Hoseok. Nhưng cậu ở xa quá. Anh biết là khoảng cách quá xa. Không thể bắt được cậu kiểu này. Vậy là Yoongi nhảy về phía cậu, chẳng quan tâm về việc sẽ đáp xuống nền đất bên dưới. Bởi nếu anh không hành động bây giờ thì-

Còn những điều tiếp theo diễn ra cùng một lúc.

Hoseok cảm thấy có gì đó ôm lấy cơ thể mình, mạnh mẽ và chắc chắn bao quanh eo và sau đầu cậu. Hoseok ngửi thấy mùi xạ hương quen thuộc trước khi tầm nhìn bị che khuất bởi lớp vải đồng phục tối màu của Yoongi. Cả thế giới quay vòng vòng quanh cậu. Mọi thứ cứ quay cuồng không thể kiểm soát được, và cậu cảm nhận được một sự va chạm lớn. Cậu thậm chí còn chẳng thể kêu lên thành tiếng. Hoseok nhắm chặt mắt vì mắt cậu không thể tập trung vào bất gì thứ gì nữa.

Khi mọi thứ ngừng lại, Yoongi mất một lúc mới cử động được. Và mất thêm một lúc nữa để nhận biết tình hình.

Và khi đó, anh tưởng chừng tim mình ngừng đập.

Hoseok nằm cạnh anh, chất lỏng màu đỏ chảy xuống nền đất quanh đầu cậu.

“Này, Ho-Hoseok,” Yoongi run rẩy nói, mong rằng người kia vẫn còn ý thức, nhưng không có phản hồi gì cả. “Hoseok! Jung Hoseok!” Anh gào lên, vẫn không có gì. Yoongi hít một hơi thật sâu rồi áp tai lên ngực cậu. May mắn là anh vẫn nghe thấy nhịp tim, có nghĩa cậu chỉ đang bất tỉnh thôi. Tiếp theo là gì. Qui trình là gì… Hoseok vẫn hô hấp… vậy tiếp theo phải làm gì…

“Chết tiệt.” Yoongi rít qua kẽ răng khi anh nhận ra mình chưa gọi xe cấp cứu. Anh không nhớ nhiều về những gì người ta hỏi hay kể cả những gì anh trả lời, nhưng anh thấy mình bất lực ngồi cạnh Hoseok, ngón tay anh đang run lên không ngừng. Yoongi đã từng thấy rất nhiều máu, nhưng cái cách tóc Hoseok dính đầy chất lỏng đỏ tươi khiến anh muốn nôn. Cơ thể anh cũng đau lắm, nhưng anh chẳng thể tập trung vào điều đó, bởi Hoseok đang chảy rất nhiều máu, và anh thấy từng giọt máu của mình cũng đang dần bị rút cạn.

Yoongi vùi mặt vào hai tay, cố gắng làm mình bình tĩnh. Bác sĩ bảo anh như vậy khi anh ngồi đợi, chấn thương có vẻ không quá nghiêm trọng so với lượng máu cậu mất. Hoseok đang nằm cạnh anh, mắt vẫn nhắm nghiền, và anh nhăn mặt vì cảm giác đau từ cổ tay truyền lên.

Anh đã không hề phát hiện ra cổ tay trái của mình bị gãy cho tới khi nhân viên y tế nói với anh trên xe cứu thương. Nó sưng lên và nằm ở một góc độ không bình thường và bác sĩ nói phải nắn lại. Yoongi còn có một vết cắt khá sâu ở sau đầu, nơi anh chẳng thể nhìn thấy cho tới khi nhân viên khác nói anh cần băng lại, và lưng anh cũng đau nữa. Vì lợi ích của bản thân, Yoongi cần phải kiểm tra lại. Bác sĩ nói rằng anh rất may mắn khi chỉ bị gãy mỗi cổ tay và một vết cắt trên đầu. Có thể còn tồi tệ hơn nữa. Thành thật mà nói, anh chẳng hiểu bác sĩ đang nói cái quái gì nữa, vì Hoseok đang hôn mê nằm trên giường kế bên anh.

Đm Jung Hoseok và cái cách cậu ta chạy. Một người khốn nạn với lời nguyền ngu ngốc đã khiến anh bị thương thế này. Yoongi thở dài chán nản khi vuốt tóc ra đằng sau và phát hiện đầu đã được băng bó. Cổ áo cảnh phục đã bị nhuộm đỏ vì máu từ vết thương chảy ra, và anh không thể tin được anh sẽ phải đi giải thích chuyện này cho đội trưởng. Anh phải nói cái quái gì bây giờ? Này đội trưởng, ngạc nhiên chưa, tôi lăn xuống cầu thang vì cứu người hàng xóm của mình và giờ tôi ở đây? ĐM, sẽ không được đâu.

Yoongi ném cho người vẫn đang mê man kia một cái nhìn căm phẫn. Anh ghét nhìn thấy một Hoseok không có sức sống thế này. Thành thật mà nói, nó làm anh hơi hoảng một chút, và cho dù anh muốn mắng cho cậu một trận vì cái tội chạy lung tung như một kẻ ngốc, thì giờ anh chỉ muốn Hoseok tỉnh lại. Yoongi đã thấy được lời nguyền đó đe dọa tới tính mạng như thế nào. Một phần trong anh vẫn còn hoài nghi về lời nguyền vô lý này, nhưng giờ anh bắt đầu hiểu sự nguy hiểm của nó… Yoongi bắt đầu tưởng tượng sẽ thế nào nếu phải sống một cuộc sống lúc nào hiểm nguy cũng cận kề.

Một vài giờ đồng hồ sau, Hoseok tỉnh lại, những cơn đau đầu tấn công dồn dập khiến cậu ước mình không bao giờ tỉnh lại nữa. Yoongi ngồi cạnh cậu, quan sát cậu vật lộn để quay lại với thực tại. Người cảnh sát không nói lấy một lời, anh không hỏi liệu Hoseok có nghe thấy anh. Anh chỉ kiên nhẫn đợi Hoseok tự mình thích nghi.

“…Yoon..gi?”

“Phải, tôi ở đây.”

“…Tôi…Tôi có còn sống không?” Hoseok cố gắng nói, cổ họng khô không khốc. Cứ như cậu đã bị đánh nhừ tử vậy. Làm thế nào mà toàn thân mình lại đau đớn đến vậy?

“…Có.”

“….Đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Cậu đã lăn xuống cầu thang.”

Hoseok chớp chớp mắt rồi lại nhắm mắt lại. Phải rồi. Cậu nhớ là mình nhìn thấy Yoongi và chạy về phía ngược lại, tới cửa thoát hiểm. Hoseok nhớ mình mở cánh cửa kim loại nặng nề và sau đó… một cánh tay vững chắc ôm lấy cậu, ôm lấy đầu cậu… Yoongi đã ngã xuống để bảo vệ cậu…

Hoseok lại mở mắt và dần dần quay lại để nhìn anh rõ hơn. Cơn đau vẫn càng nặng hơn và thị giác của cậu chẳng thể nhìn rõ, nhưng cậu vẫn thấy cái đầu được băng bó của người kia và cổ tay đã được bó bột.

“Cái… anh có sao không?” Hoseok hoảng sợ hỏi. Yoongi bị thương. Anh bị thương vì cậu. Cậu đã ngu ngốc và đẩy Yoongi vào nguy hiểm. Cậu-

“Dừng lại đi, cậu không làm gì cả,” Yoongi nói, ngăn lại tâm tư đầy tội lỗi của Hoseok.

“Nếu tôi không chạy như vậy-“

“Để tôi gọi bác sĩ. Ông ấy muốn nói chuyện với cậu khi cậu tỉnh.”

Hoseok nhìn theo người cảnh sát ra khỏi phòng và cắn chặt lấy môi dưới. Cậu ghét thế này lắm. Cậu biết mình luôn đối mặt với nhiều điều nguy hiểm, nhưng cậu không hề muốn kéo theo Yoongi một chút nào. Anh cứ tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng không phải vậy. Những điều tồi tệ hơn nữa sẽ xảy đến. Có thể là một người… hoặc cả hai người họ sẽ bị nguy hại tới tính mạng. Tất cả đều do lời nguyền ngu ngốc và sự ngu dốt của cậu khi nghĩ rằng chạy là phương án tốt nhất cho mình.

Hoseok cố gắng kiềm chế cảm xúc và trả lời những câu hỏi của bác sĩ một cách thành thật. Ngay khi bác sĩ ra khỏi phòng, chỉ còn Yoongi và cậu, Hoseok lại chẳng biết nói gì.

“Cậu nên ngủ một chút,” Yoongi dịu dàng lên tiếng, ngồi cạnh giường bệnh của Hoseok. “Bác dĩ nói phải nghỉ thật nhiều khi bị chấn thương ở đầu,”

Hoseok nhìn lên. Tầm nhìn của cậu đã rõ ràng, và nếu không phải bị cơn đau hành hạ, cậu đã xin về nhà rồi.

“Yoongi…tại sao anh lại chờ trước cửa nhà tôi?” Hoseok cẩn thận dò hỏi, cậu không chịu nổi sự tĩnh lặng nữa. Cậu vẫn không hiểu. Yoongi có vô vàn lý do để không nói chuyện với cậu. Nhẽ ra, Yoongi mới là người nên chạy khi họ bất ngờ gặp nhau. Nhưng Yoongi vẫn luôn ở đó mỗi khi cậu cần. Yoongi không di chuyển. Anh vẫn ở đó, luôn luôn trong tầm với của Hoseok, và cậu sợ cái cảm giác phụ thuộc ngày càng lớn dần. Nếu như Yoongi biến mất vào lúc cậu không ngờ nhất thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra?

“Tại sao cậu chạy khỏi nhà tôi ngày đó?” Yoongi hỏi một câu khác, cố định ánh mắt vào người kia.

“…Tôi không biết,” Hoseok trả lời thật lòng. Cậu chỉ cảm thấy mình phải ra khỏi đó.

Yoongi mở miệng định nói về bản nhạc piano nhưng lại thôi. Rõ ràng, Hoseok cũng hoang mang giống anh, nên có nói cũng chẳng ích gì.

“Cậu thấy thế nào?” anh hỏi, giọng đã dịu dàng hơn.

“…đau.”

“Cũng phải. Sọ cậu suýt nữa đã vỡ đôi rồi đấy.”

Hoseok nhăn mặt vì ý nghĩ đó.

“Còn anh thì sao…?”

“Chỉ một vết cắt nhỏ ở đây thôi,” Yoongi nói và chỉ về phía sau đầu. “Và một cái cổ tay bị gãy.”

Hoseok thở dài. Cậu cũng nghĩ tới điều đó, nhưng lại chẳng thấy đỡ hơn khi nghe chính anh khẳng định lại. Một phần trong cậu ước gì Yoongi sẽ mắng mình hay gì đó thay vì ngồi ngay đây như thể mọi thứ đều ổn. Hoseok cố gắng ngồi dậy và hối hận ngay tức thì khi cảm thấy chiếc giường cứ xoay mòng mòng bên dưới cậu và cơn đau dữ dội hơn. Trời, cậu bị nặng tới mức nào vậy?

“Này dừng lại đi. Nếu cậu cần gì, cứ nói với tôi” Yoongi nói, đặt một tay lên ngực và đẩy cậu nằm xuống.

“… tôi muốn uống nước.”

“Đợi chút, tôi đi hỏi xem.”

Hoseok quan sát Yoongi rời khỏi phòng lần nữa, và lần này cậu đã để ý tới cái cách anh khó khăn để đứng thẳng lưng mà phải để ý kỹ mới thấy được. Và điều đó khiến ngực cậu thắt lại. Một vài phút sau người cảnh sát quay trở lại, trên tay cầm một cốc nhựa được cắm sẵn một cái ống hút.

“Đây,” Yoongi nói khi đặt cái ống hút gần môi cậu. “Đảm bảo rằng cậu uống thật chậm thôi. Nếu ăn uống quá nhanh, cậu sẽ bị nôn.”

Hoseok ngậm đầu ống hút vào và từ từ hút. Cậu rên rỉ một tiếng khi chất lỏng chảy qua thực quản. Cậu không nghĩ nước lọc có thể ngon lành đến như vậy. Yoongi cất cốc nước lên chiếc bàn nhỏ đặt bên đầu giường.

“…Mấy giờ rồi?” Hoseok hỏi nghi Yoongi ngồi xuống. Anh lấy điện thoại (điều kỳ lạ là điện thoại anh chẳng hề hấn trong khi màn hình của Hoseok đã vỡ hoàn toàn) và xem giờ trên màn hình trước khi trả lời “Gần 11 giờ.”

“11? Tôi ngất lâu vậy rồi sao..?”

Yoongi chỉ nhún vai khi đặt điện thoại xuống.

“Không phải anh nên về nhà sao?”

Anh lại nhún vai rồi duỗi chân về phía trước. Hoseok nhìn người đàn ông cho đến khi anh bảo cậu ngủ đi.

“Tôi chỉ mới tỉnh dậy thôi.”

“Kể cả thế. Ngủ nhiều không có hại gì đối với chấn thương kiểu này.”

“Không phải với cái lưng của mình, anh nên nằm ở đâu đó sao?” Hoseok hỏi, Yoongi ngừng một vài giây trước khi giả vờ như anh không hiểu người hàng xóm của mình đang nói gì. “Yoongi… anh cũng cần nghỉ ngơi.”

“Tôi ổn. Tôi sẽ ngủ ở đây. Đằng nào tôi cũng ngại về nhà.”

“Cái gì? Vậy anh sẽ ngủ ở đâu?”

“Tôi sẽ hỏi y tá xin thêm giường,” Yoongi nói, ngáp một cái trước khi run người vì cơn đau phía sau đầu truyền đến. Y tá đã cho anh thuốc giảm đau, nhưng chắc đã hết tác dụng rồi.

“Nhưng chúng rất không thoải mái đấy!”

“Tôi sẽ sống thôi, tôi quay lại ngay,” Yoongi lại biến mất sau cánh cửa và trở lại trong vài phút. Một vài phút nữa, một nam y tá đi vào với một chiếc giường bệnh, Yoongi cảm ơn người đó trước khi nhận giường. Anh run rẩy vì cơn đau ở thắt lưng khi chuẩn bị giường, Hoseok giả vờ không thấy. Cậu hiểu Yoongi đủ để biết bắt đầu cuộc đối thoại bằng câu “ôi, anh bị đau kìa” sẽ chẳng có tác dụng gì.

“Tôi chuẩn bị ngủ đây. Cậu cũng ngủ đi.” Anh cộc cằn nói trước ki nằm nghiêng xuống để không ảnh hưởng đến vết thương. Hoseok đã đúng về chất lượng của chiếc giường, nhưng hiện tại, cậu thực sự chỉ muốn chợp mắt một chút. “Và nếu cậu cần gì, hãy cho tôi biết. Tôi thính ngủ lắm.” Anh không quên nhắc thêm trước khi nhắm mắt.

Hoseok chớp mắt nhìn trần nhà cho tới khi nghe thấy tiếng ngáy nhỏ từ bên cạnh. Cho dù cơ thể đang cưỡng lại, nhưng cậu vẫn cố di người ra tận mép giường để nhìn xuống người đang ngủ. Anh trông thật giống.. một đứa bé lúc ngủ say, Hoseok không hề nhận ra cậu đang nín thở cho đến khi phổi cậu báo hiệu. Đôi môi của Yoongi, thứ thường xuyên được bặm thành một đường thẳng trong lúc thầm đánh giá hoặc khinh miệt gì đó giờ đây đang thư giãn và hơi hé mở. Đôi mắt sắc lẹm như muốn xuyên thấu người nhìn thì giờ đây đang khép lại và thực sự yên bình. Thật khó cho Hoseok để chấp nhận người này với người truy bắt tội phạm và luôn cứu cậu kịp thời là cùng một người. 

Hoseok tiếp tục quan sát trong im lặng, cậu không còn buồn ngủ nữa. Yoongi động đậy chân rồi run lên vì đau, chân mày nhíu lại mất một lúc. Một tiếng rên nhỏ phát ra rồi trả lại sự tĩnh lặng cho căn phòng.

Hoseok đã từng hỏi rằng có một người tri kỷ như Yoongi sẽ như thế nào. Hôm nay, cậu tự hỏi chính mình nếu Yoongi là tri kỷ của mình sẽ ra sao. Ý nghĩ đó làm lòng cậu trỗi lên cảm giác tội lỗi. Jung Hoseok, mày không được nghĩ như vậy, cậu tự trách mình. Yoongi đã có Jungkook rồi, và cậu không thể tin được mình có thể có ý nghĩ đó về một người đàn ông đã có mối quan hệ ba năm trời. Còn nữa, Jungkook không phải người sẽ gặp nhiều rắc rối như cậu. Jungkook trông thật mạnh mẽ, tự tin… một người phù hợp với người như Yoongi.

Hoseok cắn môi dưới khi cơn đau bất chợt ở lồng ngực. Đừng ngốc như vậy, cậu tự nhủ, mày có một người tri kỷ đang chờ mày đấy. Mày đã chịu đựng được đến giờ này rồi. Đừng ngốc như vậy.

Cậu ước Yoongi đừng đối tốt với mình nữa. Đó không phải là lỗi của Yoongi, cậu biết. Anh chẳng hề có lỗi gì khi thật sự hào phóng và khiến Hoseok thích mình, từng chút một. Tiếng đàn piano đã khiến cậu suy nghĩ rằng, một cơ hội mong manh nào đó Yoongi có thể là nửa còn lại của cậu… nhưng cậu bắt đầu nhận ra đầu óc của mình thật vô dụng.

Cậu cần giữ khoảng cách với Yoongi, bởi cậu bắt đầu có sự gắn bó với người kia, nhưng tại sao anh cứ một lần rồi một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Tại sao định mệnh lại mang hai con người lại với nhau mà khiến họ sống chung một tầng nhà? Tại sao định mệnh lại giới thiệu cho cậu một người vô cùng hoàn hảo với Hoseok?

Hoseok nhắm mắt, cố gắng ngừng nghĩ ngợi và dày vò bản thân. Cậu nên biết ơn khi có một người bạn như Yoongi bên cạnh. Cậu không được quá tham lam.

“Có chuyện quái quỷ gì xảy ra với anh thế này?

Yoongi nhíu mày khi giọng nói oang oang của Jungkook chào đón mình.

“Tai nạn nhỏ.”

“Tai nạn nhỏ với một cái xe tải sao? Chúa ơi, đầu anh làm sao đây? Và anh còn gãy cổ tay nữa?”

“Đừng hét lên nữa” Yoongi rít qua kẽ răng, mong rằng cộng sự của mình có thể im lặng trước khi mọi người chú ý-

“Anh làm sao thế này, Min?” Hongbin đã ở bên Jungkook, nhìn anh chăm chăm. Jackson cũng nhanh chóng tham gia, mắt hắn mở to đến mức cường điệu.

“Tôi bị ngã,” Yoongi trả lời, và anh cũng không nói dối.

“…ngã xuống một cái hố?” Jackson dần dần nhíu mày, trông không có vẻ gì là tin tưởng.

“Sao cũng được, tôi cần nói chuyện với đội trưởng. Tránh đường,” Yoongi gào lên trước khi bước qua ba người và tới phòng của đội trưởng. Anh biết mình sẽ nhận cả rổ chỉ trích vì không biết bảo vệ bản thân… đó là chưa kể tới những lý do anh nghĩ ra tối hôm trước chẳng thể nào qua mặt được đội trưởng. Anh gõ cửa và đợi một câu “vào đi” của người kia.

“…Có chuyện gì với cậu vậy?” Namjoon lông mày nhíu thành một đường. Biểu cảm của gã hoàn toàn không có chút thích thú gì.

“Anh muốn nghe phiên bản thật hay phiên bản vớ vẩn?”

“Thật.”

“Tôi cố gắng giúp một người khỏi ngã cầu thang và tôi ngã xuống cùng cậu ấy.”

“Và đó là phiên bản gốc?” Namjoon nhướng mày hỏi. Gã hiểu Yoongi đủ để biết anh là người biết tính toán rủi ro. Anh không giống Jungkook, người hành động trước tiên mà không suy tính với hy vọng sẽ thành công. Yoongi không bao giờ làm những điều liều lĩnh, nhưng người đứng trước mặt gã lại chỉ nhún vai trả lời. “Và cậu bị gãy bao nhiêu cái xương?”

“Chỉ bị xước sau đầu. Gãy cổ tay. Và một cái lưng tàn tạ.”

“Thế cậu đang làm cái quái gì ở đây?” Namjoon hỏi, đan tay trước ngực. Yoongi chỉ mới đến thôi mà. Tại sao người này ương bướng vậy nhỉ?

“Tôi có thể đi tuần cũng được.”

“Và nếu cậu gặp phải tình huống nguy hiểm? Cậu sẽ làm gì. Chặn kẻ đó lại bằng cục bột kia và hy vọng hắn sẽ không đập vào đầu cậu?” Namjoon nói, tựa lưng vào ghế. “Đừng ngốc như vậy và về nghỉ đi. Cậu đừng mong được quay lại làm việc nếu chưa có chữ ký của bác sĩ.”

“Đội-“

“Đừng nói nữa. Giờ về nhà trước khi tôi cử người đưa cậu về.”

“…Được rồi.” Yoongi thỏa hiệp nói trước khi rời khỏi phòng. Anh đã đoán trước được phần nào, ngay khi anh trở ra, cả trụ sở bâu quanh anh, đều có chung ánh mắt.

“Min, thật sự là có chuyện gì vậy? Anh có cần bọn tôi tẩn hắn một trận không?” Jackson hỏi, bẻ khớp cổ, và Jungkook bên cạnh gật đầu trước khi cầm dùi cui lên để thể hiện sự nghiêm túc.

“Mọi người, tôi biết một con hẻm-” Jungkook bắt đầu bàn bạc thì bị Yoongi đánh một cái vào đầu bằng khối bột trên cổ tay.

“Không ai đánh tôi cả. Tôi ngã. Chỉ vậy thôi. Đội trưởng bảo tôi về nên tôi đi đây. Jungkook, cậu làm một mình nhé.”

“Được… nhưng… anh chắc là mình ổn chứ?”

“Tôi ổn. Đội trưởng cứ làm quá lên thôi.”

“…Nếu anh nói vậy…”

Cả ba người nhìn Yoongi ra khỏi cửa và cùng trao đổi ánh mắt. Chắc chắn là có gì đó mà. Họ có thể tìm ra không? Họ không chắc, nhưng chắc chắn là có gì đó.

Namjoon ném bản báo cáo cuối cùng vào chồng “đã hoàn thành” rồi vùi mặt vào hai tay và rống lên một tiếng. Một ngày dài cố gắng vừa làm xong việc vừa nghĩ ra cách giải quyết vấn đề về Seokjin và gã. Con trai Namjoon, hoàn toàn không nhận được tình hình, thằng bé tiếp tục kể về những việc thầy giáo yêu quý của nó làm và hỏi khi nào thầy Kim lại đến. Lần nào cũng vậy, gã chỉ nói “Để bố xem đã” và chột dạ khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của nó.

Namjoon đã từng biết thế nào là lãng mạn. Hẹn hò và chinh phục trái tim của người đó cũng là thứ gã đã từng làm, gần như theo một cách tự nhiên. Vậy tại sao Namjoon chẳng nghĩ được kế hoạch gì khi sự việc liên quan tới người quan trọng nhất trong cuộc đời gã bên cạnh con trai mình? Có lẽ nào gã đã luôn suy nghĩ quá nhiều chỉ vì gã luôn tìm cách vượt qua sự thật Seokjin là một người đàn ông? Không hẳn là gã sợ hãi hay kinh ngạc vì phát hiện ra mình muốn thuyết phục người khác trong một mối quan hệ đồng tính. Thật ra, Namjoon biết sâu thẳm bên trong gã hiểu Seokjin hoàn hảo cho gã, nhưng tất cả những gì gã học được là để áp dụng với phụ nữ, và não bộ gã bằng cách nào đó không thể thoát khỏi ý nghĩ việc khiến Seokjin tin vào cảm xúc thực sự của mình không cần đến phép thuật. Gã cần phải thật chân thành. Chỉ vậy thôi. Nhưng làm cách nào chứ?

Namjoon thở dài đánh thượt, gã nhận ra mọi suy nghĩ của mình là một đường tròn và có đi tới mấy cũng trở về điểm xuất phát. Làm thế nào để thuyết phục một chàng trai đồng tính rằng bạn thực sự nghiêm túc? Đm, nếu mà gã có một người bạn gay- ồ, đợi đã…

Gã biết một người như thế. Namjoon ước gì mình quen nhiều người đồng tính hơn, bởi người duy nhất gã biết là Jeon Jungkook. Chúa ơi, cuộc đời tồi tàn của gã.

Nhưng gã còn sự lựa chọn nào khác sao? Seokjin chẳng gọi hay nhắn tin và Namjoon không làm phiền anh, gã nghĩ chàng trai cần có thêm thời gian ở một mình ( và gã cũng cần chút thời gian để tìm ra một kế hoạch nữa). Namjoon cắn môi dưới. Gã có thể vượt qua không? Liệu gã có hối hận? Chắc chắn rồi. Nhưng gã chẳng có lựa chọn nào cả? Vả lại, Namjoon không có nhiều thời gian tới lúc Taehyung đích thân hỏi Seokjin rằng tại sao thầy không đến nhà nó nữa, và Chúa mới biết Seokjin có nghĩ rằng gã lợi dụng con trai để làm anh thấy tội lỗi.

Cũng may, gã biết Jungkook đủ nhiều để khẳng định anh không phải một kẻ hai mặt, cho dù người này có hơi ngốc. Jungkook sẽ không bao giờ dùng thông tin cá nhân để chống lại gã. Có thể anh sẽ chọc ngoáy Namjoon khi chỉ có hai người, nhưng chết tiệt, gã có thể thấy được viễn cảnh đó trong thời điểm nguy cấp thế này.

Và gã cho gọi Jungkook vào văn phòng, và Jungkook đi vào với vẻ ngơ ngác và nói “Tôi thề là tôi làm báo cáo rất nghiêm túc luôn.”

“Không phải về báo cáo của cậu. Chúng ổn… tôi chỉ muốn hỏi cậu một vài… lời khuyên.”

“…Anh muốn lời khuyên… từ tôi?” người cảnh sát trẻ nói, chỉ vào chính mình để nhấn mạnh. Namjoon bắt đầu thấy đây chắc chắn là ý tưởng tồi.

“Cậu gay, phải không?”

“…Tôi thích Jimin.”

“…Phải. Dù sao thì…giả sử nhé, một người con trai bình thường đột nhiên bày tỏ với cậu, cậu sẽ phản ứng như thế nào?”

“…Đội trưởng, tôi thực sự xin lỗi, như anh biết đấy, tôi đã hẹn hò với Jimin rồi và tôi không-“

“Không đồ ngốc, tôi không tỏ tình với cậu, Chúa ơi.” Namjoon ngắt lời, nhắm nghiền hai mắt và xoa thái dương. Tại sao Jeon Jungkook lại dám. Tại sao. Thật kinh tởm. “Đó là một câu hỏi giả thuyết thôi.”

“Ờm… tôi không biết, tôi nghĩ tôi sẽ bị bối rối… nhưng nếu người đó có tình cảm với tôi, vậy chẳng phải người ấy gay vì tôi sao…?”

“Không, nhưng anh ta thẳng cơ.”

“…Không phải mà. Nếu anh ta có tình cảm với tôi.”

“Chỉ là… đừng cãi nhau nữa, ví dụ anh ta nói anh ta thẳng và cậu cũng đinh ninh như vậy. Anh ta phải làm gì cậu mới tin anh ta có tình cảm nghiêm túc với mình?”

“Đó có phải một câu đố mẹo không nhỉ?”

“Vì Chúa… chỉ cần trả lời thôi.”

“Đây có phải cuộc nói chuyện của những người anh em không? Chúng ta có thể thực lòng ở đây không?”

“Cậu cmn trả lời đi”

“Tôi không biết, có lẽ nếu anh ta blowjob-“

“Cái gì đó thực tế và ít liên quan đến tình dục hơn. Ôi Chúa ơi, bạn trai cậu có biết cậu thế này không?”

“…Có?”

“Vậy còn ý kiến nào khác không?”

“Ờm.. theo ý kiến cá nhân, tôi không nghĩ có sự khác biệt lớn giữa thẳng và cong trong một mối quan hệ. Với Jimin, tôi đã thành thật với em ấy ngay từ đầu. Tôi nói tôi thích em ấy và thể hiện điều đó. Đưa em ấy đi chơi. Tặng hoa. Giúp đỡ khi cần thiết. Chăm sóc khi em ấy ốm… anh biết đấy, kiểu lãng mạn ấy.”

“Cậu mua hoa tặng cậu ấy?”

“Phải. Sao lại không?”

Namjoon gãi cằm, chìm trong suy nghĩ. Hoa là thứ gã có thể làm. Cuối cùng thì Jungkook cũng nói được câu hợp lý. Gã sẽ làm theo tuần tự và chinh phục Seokjin.

“Được rồi, cậu có thể đi,” Namjoon phẩy tay xua đuổi, gã đang nghĩ tới nên mua loài hoa nào tặng Seokjin.

“Đợi đã, thế thôi á? Người đó là ai vậy? Không lẽ, anh-“

“Ra ngoài.”

“Anh còn không chịu nói với tôi-“

“Ra ngoài. Và nhớ đóng cửa đấy.”

Namjoon không nhìn Jungkook khi anh đảo mắt rồi ra khỏi văn phòng. Tổ ba người lại tụ tập, sẵn sàng tra hỏi khi Jungkook bước ra.

“Cậu lại gây rắc rối gì?” Jackson hỏi với nụ cười tinh nghịch.

“Không…” Jungkook nhăn mặt trả lời và nhìn vào khoảng không vô định ngay khi ngồi xuống ghế.

“Anh ấy nói gì?” Hongbin cẩn thận hỏi, nhìn thấy vẻ mông lung trên mặt người kia. Jungkook còn nhăn nhó nhiều hơn khi chậm rãi nói.

“Tôi nghĩ… tôi nghĩ đội trưởng thích tôi đấy…?”

Cả văn phòng chìm vào im lặng trước khi Hongbin thở dài một hơi và hét lên “Ai cứ cung cấp thuốc cho Jeon vậy? Wang, tôi đã bảo phải khóa cửa phòng vật chứng cơ mà!”

“Mẹ ơi, tôi bó tay với người này rồi,” Jackson lẩm bẩm trước khi quay về bàn làm việc.

——end chap 16——

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia